Bố mẹ chồng tôi chuẩn bị chia tài sản cho các con. Ông bà quyết định sang tên phần đất ở quê và căn nhà đang ở chung với con cháu cho chồng tôi. Các chị em gái của chồng được bố mẹ cho tiền mặt (nhỏ hơn nhiều so với giá trị của căn nhà). Tôi tự nghĩ bố mẹ chồng vẫn còn có tư duy truyền thống là giữ đất cho con trai. Đến con gái của ông bà còn không được chia thì mình là con dâu cũng không thể nhận phần hơn các chị em được. Hơn nữa tôi về làm dâu khi nhà cửa của bố mẹ chồng đã có sẵn, chỉ việc ở, tôi chỉ phải bỏ tiền ra sửa chữa vài hạng mục bị hỏng hóc theo thời gian. Tôi cũng tự mua được nhà và đất cùng đứng tên hai vợ chồng.
Vợ chồng tôi luôn công khai tài chính và cùng vun vén cho gia đình, chưa bao giờ tính toán tiền anh, tiền tôi. Dù tôi có thu nhập cao gấp nhiều lần của chồng nhưng vẫn chọn tin tưởng và thực sự có thể cảm thấy tin tưởng chồng. Phụ nữ độc lập và tự chủ tài chính không sợ ly hôn sẽ vào bước đường cùng. Tôi tự tin sẽ cùng chồng chung sống hạnh phúc đến cuối đời hoặc nếu giả sử có phải chia tay nhau, cũng vẫn đảm bảo được cuộc sống của mình. Nếu cùng nhau chung sống hạnh phúc, người vợ vẫn luôn được sử dụng tài sản thừa kế của chồng. Nếu chia tay nhau, tôi có lý do gì đòi chia phần tài sản mà bố mẹ chồng đã vất vả một đời gây dựng? Chắc hẳn cũng không có người nào muốn tài sản của mình lại bị con dâu mang đi. Nếu họ tưởng tượng con dâu mang tài sản của mình đi chung sống với một người đàn ông khác chắc sẽ càng không cam lòng.
Bố mẹ chồng ban đầu không có ý bảo tôi từ chối tài sản của ông bà cho con trai. Nhưng khi tôi đề xuất ý kiến từ chối, ông bà đồng ý luôn. Tôi hiểu vấn đề tế nhị này bố mẹ chồng thật khó mở lời trước nhưng trong lòng cũng vui vẻ với đề xuất của tôi. Tài sản thừa kế của chồng rồi cũng sẽ để lại cho các con. Tài sản của chúng tôi rồi cũng sẽ để cho các con. Sau này tôi cũng muốn tài sản thừa kế của chúng tôi sẽ chỉ cho riêng con của tôi. Tốt nhất là bố mẹ cho ai thì người đó được sở hữu, còn lại hãy cố gắng tự tạo ra những tài sản riêng cho hôn nhân của mình, đừng quá phụ thuộc vào thừa kế. Nếu vợ chồng đồng cam cộng khổ với nhau thì cùng được quản lý, sử dụng và hưởng thụ, đó cũng là phúc phần của mỗi người.
Đinh Đan