From: chi hien
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 10, 2006 3:20 PM
Subject: Gui Trung
Gửi Trung!
Tôi xin kể tóm tắt như sau:
Năm nay tôi 31 tuổi, làm việc trong một Tổng công ty lớn ở Hà Nội, thu nhập 3,5 triệu/tháng, có nhà do bố mẹ mua, là Đảng viên, chưa có gia đình, nói chung mọi cái đều ổn. Cách đây 2 năm, một người bạn (chỉ quen biết xã giao) rất hay cá độ bóng đá, tôi đã bị cuốn hút theo, số tiền lúc đầu cá độ chỉ 1-2 triệu, hoàn toàn trong khả năng tài chính của tôi, lúc được lúc thua.
Có một thời gian tôi được liên tục, tuần nào cũng đánh, có tuần số tiền được lên đến 80 triệu, tôi như kẻ say mồi. Nhưng bạn ạ, đúng là cờ bạc, vận đen đã đến với tôi, tôi đã mất tất cả, làm được bao nhiêu cũng không đủ. Đến thời điểm này (10/3/2006) số tiền tôi vay lãi đã là 120 triệu đồng.
Cũng giống như bạn, tôi không thể nói cho ai biết được chuyện này, chỉ âm thầm chịu đựng vì đã trót tham gia đỏ đen. Anh chị tôi, gia đình tôi thì có thừa khả năng, kể cả 1-2 tỷ đồng cũng trả được. Nhưng, lại nhưng, tôi không thể nói ra được vì mọi người rất kỳ vọng vào tôi.
Tôi không chọn con đường phạm pháp làm lối thoát như bạn (cướp của, giết người hoặc lừa đảo… ) mà tôi sẽ âm thầm tiếp tục vay chỗ nọ, trả chỗ kia để đánh tiếp. Tối ngày mai và ngày kia (11 và 12/3/2006) tôi lại phải đánh tiếp để mong gỡ lại có tiền trả nợ, biết làm sao được khi tay đã trót nhúng tràm.
Tôi khuyên bạn nếu không chọn lựa cách bất đắc dĩ như của tôi thì cũng không nên, không nên gây đau khổ cho những người vô tội. Mình làm thì mình ráng chịu thôi bạn ạ.
Tuyệt đối không nên phạm trọng tội bạn ạ.
Bạn hãy bình tĩnh, tỉnh táo nhé!