Người gửi: Le Binh Minh
Sent: Saturday, April 11, 2009 11:50 AM
Gửi anh Đạt!
Tôi cũng trong hoàn cảnh của người vợ có chồng "say nắng". Chuyện của anh giống chuyện của tôi ở chỗ là những người trong cuộc đã biết dừng lại. Nhưng anh có biết cảm giác của người vợ như thế nào không? Nếu trước kia vợ chồng thương yêu, tin tưởng nhau bao nhiêu thì khi biết được niềm tin sụp đổ hoàn toàn.
Dù tôi biết chồng tôi và người ấy chưa làm những chuyện trái lương tâm nhưng khi nghĩ đến bao nhiêu cảm xúc anh ấy đã dành cho người phụ nữ khác, cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi. Từ một người phụ nữ tự tin, cần mẫn trong công việc, tôi trở thành người đàn bà khốn khổ, suy sụp tinh thần. Trước kia tôi vô cùng bình tĩnh và không để ý đến chuyện anh ấy thử đi "ăn bánh trả tiền", thử tìm đến làng giải trí có những "cô gái chân dài", nay tôi thật đau đớn vì những lời lẽ ngọt ngào, cảm xúc luyến tiếc anh ấy dành cho người kia.
Anh ấy càng khen cô ta nào là đẹp, vui vẻ, rất dễ mến, có học thức, sống có trách nhiệm, biết hy sinh vì không bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác (giống như anh ca ngợi cô nhân viên của anh vậy) tôi càng đau đớn nhận ra tôi đã mất đi vai trò của mình trong lòng chồng. Tôi chỉ là người giữ cho anh có một gia đình như thiên hạ chứ không phải là người anh san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Cứ cái vòng lẩn quẩn: anh ấy đang nghĩ vì vợ vì con phải đè nén cảm xúc, cô ta thì cho là mình cư xử cao thượng vì hạnh phúc của người khác, còn tôi không biết là người đáng thương hay kẻ chỉ biết giành lấy cho mình, sống trên sự hy sinh của người khác?
Tôi mất ăn mất ngủ, như điên như dại. Con còn nhỏ quá nên tôi không thể dắt con chạy trốn thực tế. Không biết sống sao cho ổn khi sức lực, tinh thần tôi không còn, có những lúc một mình trong đêm mưa, giữa dòng xe, tôi không còn biết sợ tai nạn giao thông là gì. Tôi tìm đến rất nhiều công ty tư vấn nơi tôi đang ở, tôi tìm đến những nơi trị liệu tâm thần... tất cả điều vô hiệu.
Một ngày nọ, tôi đọc được câu: "Khi con sinh ra mọi người chung quanh điều cười, con hãy sống sao khi con chết đi mọi người đều khóc", tôi vô cùng hổ thẹn với đứa con bé bỏng của tôi. May mắn là chưa có việc gì xấu xảy ra. Từ sức mạnh và trách nhiệm của người làm mẹ, tôi cố cắt bỏ hết mọi ghen hờn, thông cảm với tình cảm thật của anh ấy. Tôi nghĩ chồng tôi yêu thương ai là quyền của anh ấy, phần tôi được bao nhiêu thì tôi cảm ơn anh bấy nhiêu. Và tôi đặt ra mục tiêu là phải luôn nở một nụ cười. Tôi đã trải qua như vậy và bây giờ tôi thấy rất ổn.
Nhưng có một điều tôi muốn nói ra: hình như tôi không còn yêu chồng như xưa nữa, hình như tôi đã tự tay cắt đi cảm giác của mình rồi.
Anh Đạt à, nếu anh ở vị trí của chồng tôi thì anh có dám hy sinh tình cảm của mình để vợ con anh không trải qua những rủi ro như vậy và để anh cũng không phải sống với người vợ vô cảm không biết đến khi nào. Người phụ nữ xấu nhất là khi cười gượng đó mà.
Cảm ơn anh nếu bài viết được anh quan tâm.