Tôi thấy có ba điều thể hiện rất rõ sau trận Việt Nam thua Iraq 2-3 tối 8/1. Đầu tiên là sự thiếu vắng Đình Trọng (do chấn thương). Ở AFF Cup, bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng- Quế Ngọc Hải đã chơi ăn ý nhau suốt giải. Trọng tuy còn trẻ nhưng chơi chững chạc, thể lực dồi dào, tranh chấp tốt và đọc tình huống rất giỏi. Thiếu vắng Trọng, người thay thế anh là Bùi Tiến Dũng đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, rõ nét nhất là bàn thua thứ hai của trận đấu ở phút 60.
Thứ hai là khả năng chống đá phạt hàng rào của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là vị trí của Văn Lâm. Suốt trận Văn Lâm chơi khá xuất sắc, nhưng ở bàn thứ ba của đội tuyển Iraq (phút 90), Văn Lâm đứng khá chếch về góc phải khung thành. Do vậy khi Ali Adman sút mạnh về góc trái (không phải góc chết) nhưng Văn Lâm bay người hết cỡ cũng không thể với tới bóng. Vấn đề này cũng đã xảy ra trong trận chung kết lượt đi với Malaysia tại AFF Cup.
Thứ ba là vấn đề thể lực. Có thể các cầu thủ Iraq sung mãn hơn, còn các cầu thủ Việt Nam nòng cốt là U23 đã cày ải quá nhiều mặt trận trong năm 2018, do vậy thể lực bị bào mòn. Từ phút 70 trở đi, các pha tranh chấp tay đôi Iraq thường thắng và các pha phản công chuyển từ trạng thái phòng thủ của đội tuyển Việt Nam đã không còn nhanh, đột biến như hiệp một.
>> 'CĐV Việt đừng giễu cợt khi Thái Lan thua Ấn Độ 1-4'
Iraq đã không còn mạnh như hồi 2007, nhưng họ khai thác tốt năng lực chơi bóng bổng, đó cũng là điểm yếu của tuyển Việt Nam khi thiếu Đình Trọng. Trận tới, Việt Nam gặp Iran - một đối thủ rất mạnh, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng bóng đá không ai nói trước được điều gì.
Nếu chúng ta vẫn chơi tốt như trận gặp Iraq thì vẫn có cơ hội lọt vào tốp bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Do đó, không lý gì chúng ta lại bi quan sau trận thua 2-3 trước Iraq tối qua. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt hai trận còn lại và lọt tiếp vào vòng trong.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.