From: huong phan
Sent: Saturday, January 24, 2009 9:33 AM
Subject: Chia se it chu voi chi Hanh
Tôi không dám góp ý với ai, nhưng với chị Hạnh thì khác. Trước tiên là thành thật chia buồn với chị, vì chị đã rơi vào một hoàn cảnh vô cùng cay đắng. Đọc những dòng chia sẻ của một số người, tôi thấy lo lắng cho chị. Tôi tự thấy nhiều người không hiểu chị và hoàn cảnh khốn khổ của chị, nên vội vàng gõ ít chữ, hy vọng có thể an ủi chị phần nào.
Tôi biết chị hiện nay rất đau đớn và cùng quẫn, vì bị làm nhục bằng những lời áp đặt cay độc đến tàn nhẫn. Tôi hiểu chị lắm chị có tin không? Giá như tôi được ở gần chị, tôi sẽ vòng tay ôm lấy chị (tôi cũng là đàn bà, đừng sợ!) để có thể chia sẻ. Để có thể truyền cho chị niềm tin rằng, tôi tin chị "sạch sẽ". Hãy nghĩ rằng, suy luận để áp đặt mù quáng như chồng chị là bất bình thường. Bao năm yêu thương, rồi sống với nhau, chồng chị không hiểu chị là người như thế nào sao? Như vậy thì thật là kém.
Có những loại người suốt đời cảnh giác người khác, sợ bị lừa. Chồng chị có thể là một người như vậy. Vấn đề là chị đã không may lấy phải, và bây giờ đang chịu hậu quả. Ai nghĩ rằng thử ADN là xong chuyện thì thật sai lầm. Với người như chồng chị Hạnh, bất kỳ một người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh chị, đều có thể trở thành "người tình" của chị. Khó có thể hình dung ra hết nỗi khổ của chị, nhưng tôi có thể hiểu được chị đã kiệt sức vì sự tàn nhẫn, ngu xuẩn của kẻ đã cùng chị tạo ra hai đứa con.
Tôi tin chị, và tôi tin còn rất nhiều người nữa tin chị và muốn chia sẻ với chị. Hãy vì những người yêu thương chị, cần chị để sống. Như cha, mẹ và con cái chị. Họ rất cần chị. Đừng vì một cá thể mà hủy hoại mình. Chị có thấy mình trong sạch không? Chị có thấy mình tận tụy vì chồng con không? Nếu chị thấy có là đủ rồi, không cần phải làm cho ai biết cả, mệt mỏi lắm. Cuộc sống luôn bộn bề, lo toan, hơi sức đâu mà lãng phí sinh lực đúng không?
Mà nói thật, nếu chị có thấy mình không hoàn hảo thì cũng không sao đâu, người trần mắt thịt mà, mắc lỗi là chuyện thường tình thôi. Chồng chị cũng vậy, nếu anh ta biết lỗi của mình mà ăn năn, làm người chồng biết yêu thương, chia sẻ với chị thì tốt biết mấy. Điều quan trọng là luôn có gắng cho ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là được. Cố gắng đừng để tính tình của anh ta ảnh hưởng đến chị. Đừng hy vọng anh ta yêu thương chị, vì anh ta không hề có khả năng đó. Cứ nghĩ như thế chị sẽ thấy mình chủ động trong cuộc sống và mạnh mẽ.
Không chờ đợi người khác yêu thương mình, hiểu mình. Mình phải tự biết yêu thương mình và hiểu mình trước đã. Cố gắng tự bảo vệ mình, đừng quan trọng những lời nói của anh ta. Đừng vì những câu chà đạp của người khác mà làm khổ minh. Hãy tỏ ra cứng rắn. Đừng nói nhiều hay phân bua gì cả. Nhẹ nhàng, nhưng cương quyết, trong giao tiếp với anh ta. Nếu có phúc đức, sẽ có lúc anh ta tự hiểu. Còn nếu muốn thử ADN cho con thì cứ để anh ta làm.
Chị cố gắng thư giãn, tĩnh tâm, bằng cách chia sẻ thời gian với những người mà mình yêu thương, hay làm những việc mà mình thích. Chiều chuộng mình một chút, tự yêu thương mình một chút, chị sẽ có câu trả lời cho tương lai. Lúc đó chị sẽ biết mình phải làm gì. Quan trọng là làm sao để những lời cay độc không ảnh hưởng đến cuộc sống, hơn là ly dị hay không ly dị trong lúc này.
Chúc chị sớm tìm được sự yên bình cho chính mình và cho các con của chị.
Mến,
Người từng trải qua những giây phút giống chị hiện tại.