Gần đây tôi thấy có nhiều bài đăng về việc chồng muốn ly hôn do hết yêu. Vậy nên tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, mong sẽ giúp đỡ tinh thần phần nào cho các chị.
Chúng tôi yêu nhau đều là mối tình đầu, kết hôn và có một con trai rất thông minh. Trong quá trình chung sống, từ những xích mích nhỏ nhưng do thiếu kinh nghiệm xử lý, hai vợ chồng cùng tuổi không ai chịu ai dẫn đến rạn nứt ngày càng lớn. Vấn đề kinh tế không cân bằng cũng khiến cả hai có nhiều khúc mắc. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ gia đình nào chẳng vậy. Ít nhất chúng tôi vẫn có chung cư đẹp, xe xịn, công việc tốt, con ngoan, đi du lịch năm vài lần. Mọi việc có vẻ ổn, dù rất ít quan hệ vợ chồng.
Vào năm thứ 7 của hôn nhân, sóng gió ập đến. Anh bỗng có một công việc hái ra tiền. Từ một cán bộ bình thường, gặp nhiều ức chế trong công việc, anh đột nhiên được nhận vào một tập đoàn tư nhân với chức vụ quan trọng và thu nhập vài tỷ một năm. Niềm vui chưa tày gang thì anh có bồ - một cô gái kém anh hơn 10 tuổi, không nghề nghiệp, học cao đẳng. Tôi rất sốc và tìm mọi cách nói chuyện với anh, với bạn thân anh, sếp anh và gia đình chồng, tìm mọi cách cứu vãn. Tôi từng tự tin sẽ cứu vãn được. Nhưng anh trơ như hòn đá, nhất quyết là chúng tôi không còn tình yêu, chỉ còn sự tôn trọng, anh chỉ yêu cô gái kia. Dù mọi người đều ủng hộ tôi và nói cô kia lợi dụng anh, rằng anh sẽ mất nhiều khi từ bỏ tôi, rằng anh đang hiểu lầm tôi, anh vẫn nói mình chấp nhận hết.
Sau khoảng 5 tháng nỗ lực vô vọng, tôi hiểu ra vấn đề không thể cứu vãn. Tôi cũng nhận ra sự khác biệt trong tính cách của cả hai quá lớn. Tôi không hề gặp cô gái kia và hiểu rằng chúng tôi đều có lỗi trong sự đổ vỡ này. May mắn thay tôi là người tích cực nên không bao giờ có suy nghĩ cay đắng rằng đã hy sinh tuổi xuân cho anh. Tôi cho rằng cả hai đã bên nhau cả thời sinh viên, lúc mới lập nghiệp, đã có những kỷ niệm thật đẹp, có con chung là tài sản vô giá. Tôi quyết định sẽ bước tiếp con đường không có anh và đồng ý ly hôn. Mọi chuyện xảy ra trong hòa bình, chúng tôi chưa từng có một lời nói xúc phạm hay cãi nhau.
Tôi thu xếp lại cuộc sống, cho thuê căn nhà cũ vì khá to và tôi không thích ở đó nữa, rồi thuê ra nơi ở tiện hơn cho hai mẹ con. Tôi nói với con rằng bố mẹ ly dị vì hết tình yêu và vẫn sẽ chăm sóc, yêu thương con. Chúng tôi sẽ có những người bạn mới và con tôi, thay vì chỉ có bố mẹ yêu thương, sẽ có thêm hai người nữa cũng yêu thương nó. Con tôi đã vui vẻ chấp nhận và tiếp nhận mọi chuyện. Tôi quay trở lại tập trung công việc, đạt được nhiều thành tích tốt và được thăng chức. Tôi gặp những người bạn, học hỏi từ họ lối sống tích cực, làm đẹp và đi du lịch.
6 tháng sau khi ly dị, tôi gặp người đàn ông khác. Tuy nhiên, sau 2 tháng tìm hiểu, tôi nhận ra anh ấy là phiên bản già hơn của chồng cũ. Tôi đã chia tay anh dù có đôi chút nuối tiếc. Bạn tôi hỏi nếu chưa có ai thì cứ tiếp tục gặp gỡ cho đỡ buồn, nhưng tôi không muốn như vậy. Sau đổ vỡ, tôi đã hiểu rõ mình cần người đàn ông thế nào, hợp với tính cách nào và làm sao để được hạnh phúc. Ngoài ra việc anh ấy ly dị và có 3 đứa con làm tôi suy nghĩ. Tôi cũng lo anh không thể dành sự quan tâm cần thiết cho con mình. Tôi nhận ra tiêu chuẩn của mình thậm chí còn cao hơn khi còn trẻ, và tôi kiên định với tiêu chuẩn của bản thân.
3 tháng sau chia tay bạn trai đầu tiên, tôi gặp người yêu hiện tại. Ngay khi gặp, tôi đã thấy có sự đồng cảm trong tính cách và hoàn cảnh. Anh ly dị vợ và chưa có con. Anh dành nhiều sự quan tâm cho con tôi và hai người họ rất hợp nhau. Chúng tôi cùng đi du lịch khắp thế giới. Quan trọng hơn cả, chúng tôi trân trọng, yêu thương nhau, hợp nhau gần như tất cả mọi chuyện. Cả hai đều nói giờ mới cảm nhận được tình yêu thực sự và gặp người hợp khiến mình hạnh phúc. Mọi chuyện ổn định sau 3 năm và chúng tôi đang lên kế hoạch cho tương lai.
Tôi hiểu rằng mỗi chúng ta đều có thể làm lại ở bất kỳ độ tuổi nào, chỉ cần có thái độ và hành động tích cực. Chúc các bạn đều tìm được hạnh phúc.
Thủy
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.