Gửi vợ, đây là lần thứ hai tôi comment bài than thở của em, cũng là lần cuối cùng. Tôi từng khuyên em muốn người ta góp ý thì phải nói thật, tôi muốn giải thích cho em hiểu, không muốn nghe em kêu lên mạng để rồi người ta chửi tôi. Có lẽ chúng ta không thể đối thoại được nữa, để tôi nói từng việc:
Tôi không cho em đi họp nhóm bạn vì nơi đó có người mà em từng mơ tưởng. Tôi không là thánh nên không xem như bình thường được, nhất là đi qua đêm. Thêm nữa những người em chơi chung từng dẫn em đi massage nam, tôi không muốn em lại đi nữa. Cuối cùng em cũng đi. Em có nghĩ cảm xúc của tôi không? Lấy nhau gần chục năm em có biết tôi làm việc gì không? Em không biết mà tự lấy hồ sơ đi nộp đơn, tôi phải ngoan ngoãn nghe sao? Việc đó phù hợp với tôi sao? Tôi từng có công việc rất tốt nhưng đi xa nhà, em có vui để tôi đi không? Với tôi, lương hơn chục triệu nhưng có thời gian và gần nhà còn hơn lương cao mà quên đi những thứ khác.
Tôi bỏ nhà đi? Đi bao lâu vậy? Có đêm nào tôi không về không? Em đã bao lần đi qua đêm không về? Tôi ở nhà em có ngưng la lối không? Chỉ cần em ngưng khi tôi nói đã mất bình tĩnh thì tôi có đi không? Em nghĩ gì khi tôi la con và con bảo em: "Mẹ chửi ba đi”. Tôi ở nhà buồn bực không ngủ được thì em la lối như thế nào? Hôm đó tôi nhận tin nhắn một người quen nói muốn tự sát vì bế tắc, tôi nghĩ ngợi mà không ngủ được.
Công bằng mà nói em giỏi, nhưng tai hại là em nghĩ mình quá giỏi, em muốn tôi phục tùng trong mọi thứ. Vợ chồng với nhau mà quyền lực chi phối thì liệu tình cảm có còn không? Gần chục năm lấy nhau, em luôn đi bên lề phải, chưa bao giờ em sai (trong mắt em là vậy), còn tôi cứ nghe mãi câu tôi vô dụng, tệ bạc. Em có biết em quá vô tâm không? Gần chục năm có lần nào em chở tôi khám bệnh không? Dù gãy xương vai, dù đau cột sống, tôi vẫn tự đi hoặc nhờ người khác. Em bệnh ai chở em đi, ai nuôi em bệnh viện, cứ tưởng tượng em đi một mình thì em sẽ hiểu. Tôi không phải tính toán nhưng cũng thấy chạnh lòng. Đâu phải tôi chưa từng nói với em việc này, em có để ý tới không?
Sự vô tâm và thiếu suy nghĩ của em làm tôi không còn tự tin trước người thân, bạn bè. Em muốn tôi đi cùng bạn bè em, nhưng đến đám tiệc người thân tôi, tôi luôn đi một mình. Em có thể thấy mình có quyền lực đó nhưng tôi chạnh lòng. Mẹ tôi nằm viện, tôi chỉ ghé thăm rồi phải chở em đi biển, tôi nói kỳ quá nhưng em có nghĩ lại không? Câu nói tôi nghĩ chỉ có trong phim mà em cũng nói với tôi: "Mẹ bệnh ở lại cũng đâu làm được gì”. Có vài trăm ngàn mà em làm mẹ, chị, em tôi khóc nức nở (nên nhớ họ không biết gì cả), em có bao giờ thấy mình sai không?
Tôi biết những nhận định bên trên có thể không phải điều em mong muốn, nhưng mỗi lần em la lối, tôi thấy bất lực nên bỏ đi đâu đó, tôi không tả được nỗi buồn trong lòng mình.
Khải
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.