![]() |
Bìa cuốn Quỷ thành của dịch giả Lê Bầu. |
- Ông thấy sao khi nhận tin mình được giải?
- Đến bây giờ tôi cũng chỉ mới nhận tin qua vài người bạn. Năm nay, tôi gửi hai cuốn dự thi là Hoài niệm sói và Quỷ thành, tự tin vào cuốn Hoài niệm sói hơn nhưng cuối cùng lại không như mình nghĩ. Giải thưởng nhiều khi cũng là cái duyên, tôi thì nghĩ giải cũng không quan trọng bằng việc khi cầm trên tay những tác phẩm của Giả Bình Ao, Mạc Ngôn, người ta nhớ đến cái tên Lê Bầu.
- Khi dịch "Quỷ thành", ông gặp phải những khó khăn gì?
- Quỷ thành là một tập hợp nhiều truyện của "cây đại thụ" này. Trước đây, tôi đã dịch một nửa, lấy tên là Quê cũ. Sau đó, Nhà xuất bản phụ nữ mới đề nghị dịch tiếp. Trong suốt gần 1.000 trang viết, Giả Bình Ao thường đề cập đến hiện thực cuộc sống nông thôn miền núi với nhiều tập tục buộc người dịch phải mất công tìm tòi. Trong tác phẩm có rất nhiều cảnh sexy. Có nhiều đoạn ở nguyên bản tác giả đã chú thích là lược bớt nhưng nhiều khi đọc, tôi vẫn phải giật mình.
- Ông đã xử lý như thế nào với những đoạn mạnh bạo ấy?
- Vẫn phải trung thành với chữ viết của tác giả nhưng ở những cảnh "nhạy cảm" tôi phải tìm ngôn ngữ nào phù hợp nhất và cố gắng giảm nhẹ đi đôi chút. Rất may không khí văn chương hiện nay đã khoáng đạt hơn, độc giả cũng coi đó là một phần của tác phẩm, góp phần bộc lộ ý tưởng tác giả.
- "Hoài niệm sói" rồi đến "Quỷ thành", ông còn định dịch lại "Phế đô", tại sao ông lại kết Giả Bình Ao đến thế?
- Cứ mỗi khi đọc Giả Bình Ao, tôi lại bị hút vào trang viết một cách tự nhiên, khó cưỡng nổi. Nó như một ma lực thôi thúc người ta phải tìm hiểu và muốn chinh phục. Cái điểm mà tôi thích ở Giả Bình Ao là cách ông viết về hiện thực nông thôn miền núi. Ông chẳng nể ai và khi đã viết gì thì viết đến tận cùng. Với kiểu kể truyện dân gian truyền thống nhưng lại pha vào đó chất hài hước, tinh nghịch thần bí đã tạo cho tác phẩm của ông một chất riêng.
- Ông làm sao để dễ dàng nhập vào tác phẩm đến thế để mọi người nhận xét Lê Bầu dịch rất nhuyễn?
- Cái quan trọng là mình phải sống được trong không khí của câu chuyện. Tác giả kể về thời kỳ cách mạng văn hóa hay ở thời nào để tìm ngôn ngữ cho phù hợp. Trước một tác phẩm, tôi thường cất công đi tìm cái ý chìm trong trang viết, những điều mà tác giả muốn gửi gắm. Và khi lựa chọn từ ngữ cũng không dùng những từ Hán Việt quá mới, phải làm thế nào để chuyển nó sang cách nghĩ, cách nói của người Việt mình.
- Và trong năm mới, ông có những dự định gì?
- Cuốn Phố cửa giấy của tôi đã dịch xong. Năm nay, có lẽ tôi sẽ ngừng dịch để viết hồi ký. Bạn bè giục nhiều quá rồi và tự thấy cuộc đời mình cũng có lắm cái thú vị để kể lại. Từ chuyện gia đình đến bạn bè, những ông bạn văn quanh mình. Nếu như trong Rừng xưa xanh lá, cuốn ký và chân dung của Bùi Ngọc Tấn có mặt anh Lê Bầu thì trong đời tôi cũng có bao nhiêu kỷ niệm gắn bó với giới văn nghệ sĩ, nhiều chuyện cười ra nước mắt. Và tôi cũng muốn viết cho chính mình, để cảm thấy thanh thản.
Thu Hà thực hiện