Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền Tây, nhà có ba chị em gái, tôi là con út. Người tôi muốn nhắc đến trong câu chuyện hôm nay chính là chị cả, 32 tuổi. Vì là con lớn trong gia đình nên chị vất vả với các em, từ khi còn rất nhỏ chị phải trông em, cho ăn, giặt giũ nấu nướng. Hoàn cảnh gia đình khi ấy cũng không dư dả gì, dù ham học và học giỏi nhưng cả hai chị đều phải nghỉ học khi chỉ vừa học xong lớp 9, riêng tôi may mắn được học đại học. Sau khi nghỉ học, chị lại quần quật với công việc đồng áng của gia đình.
Năm chị vừa tròn 18 tuổi, cha mẹ đã gả chồng cho chị, chị khóc ròng không đồng ý, phần vì không quen biết chồng, phần vì thương em út không ai lo, thương cha mẹ, mong được chăm sóc cho cha mẹ nhiều hơn. Cha mẹ cũng vì thương chị, muốn chị sớm có gia đình (quan niệm gái lớn phải gả chồng) để nương nhờ tấm thân. Thế là đám cưới của chị và anh diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Dù hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu nhưng anh chị đã cố gắng sống hòa hợp, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền để nuôi dạy hai con.
Vậy là sau 14 năm chung sống, anh chị đã có với nhau hai đứa con trai, một cháu 13 tuổi và một cháu 3 tuổi. Chị đi làm công nhân cho một công ty may cách nhà 30 km, đi từ tờ mờ sáng, tới tối mịt mới về nhà. Anh ở nhà chăm sóc vườn sầu riêng đang cho trái, chăm nom nhà cửa và các con. Những tưởng cuộc sống của anh chị cứ thế êm đềm trôi qua từng ngày, nào ngờ tai họa ập xuống khi một ngày chị đi làm, nhận được điện thoại anh nhập viện vì đau bụng. Chị vội vã vào viện với chồng, cũng là lúc nhận được hung tin anh bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, di căn sang ổ bụng và nhiều cơ quan khác. Từ khi đổ bệnh đến khi anh mất chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, kinh tế gia đình suy sụp khi chị phải nghỉ việc hoàn toàn ở công ty may để chăm sóc cho chồng, vườn sầu riêng đang đến ngày thu hoạch không ai chăm sóc dẫn đến sâu bệnh, thất thu. Phần âu lo bệnh tình của chồng ngày càng trầm trọng, phần áp lực vì chi phí điều trị, chỉ sau một tháng chị gầy hẳn đi, đôi mắt hằn sâu trên khuôn mặt u buồn.
Hôm qua, chính là ngày tiễn anh đi về lòng đất mẹ, nhìn người phụ nữ trẻ ôm di ảnh của chồng bên cạnh hai đứa con thơ còn vô tư chưa cảm nhận rõ ràng, sâu sắc về nỗi đau mất cha, những người thân, láng giềng không khỏi xót xa. Ngày tiễn anh đi, trời đổ cơn mưa như trút nước, như khóc thay cho sự mất mát to lớn của chị. Dù sao anh đã yên nghỉ, không còn phải chịu nỗi đau đớn hành hạ về thể xác nữa; duy chỉ nỗi đau thương, mất mát dành cho những người ở lại, đặc biệt là chị. Giờ đây, chị sẽ vừa là cha vừa là mẹ, chăm sóc dạy dỗ các con thay anh.
Chị đã nghỉ làm ở công ty, thay chồng chăm sóc các con và mảnh vườn nhỏ. Sức khỏe chị không tốt từ nhỏ, giờ lại điều trị bệnh u cường giáp, phát hiện một khối u ở vú (chưa biết lành tính hay không, vì vẫn chưa có tiền điều trị), gia đình nội ngoại hai bên cũng cố gắng hỗ trợ chị và các cháu trong khả năng có thể. Tôi không mong mỏi gì hơn, chỉ mong chị có thật nhiều sức khỏe, nuôi dạy các cháu lớn khôn; anh hai ở trên trời có linh thiêng, mong anh phù hộ chị và các cháu.
Duyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.