Năm nay tôi 34 tuổi, lập gia đình đã 8 năm. Tôi sinh ra trong một gia đình căn bản, từ lúc trưởng thành đến giờ, chưa bao giờ dám thử qua việc ăn "phở", ngay cả những khi có ham muốn rất cao.

Sau khi lấy vợ, tôi đã đọc rất nhiều sách báo về đời sống vợ chồng để có thêm kiến thức chiều vợ. Tôi không phải là kiểu người có ham muốn thái quá nhưng không phải là "thái giám". Vợ tôi cũng không phải "có vấn đề" trong chuyện gối chăn nên tìm cách thoái thác.
Mỗi khi tôi phạm lỗi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn đón con muộn, quá chén với bạn bè, đi về muộn mà quên xin phép hay những khi phát ngôn lỡ lời, vợ đều bắt "nhịn" sex. Phải chi bị phạt những tội tày đình như "say nắng", qua đêm bên ngoài không lý do chính đáng, hay làm thâm hụt ngân sách một cách không thể chấp nhận thì tôi cũng cam lòng. Khổ thay, cuộc sống vợ chồng làm sao tránh khỏi va chạm. Làm sao có thể hiểu hết những ngóc ngách trong tâm hồn người kia để chiều chuộng, để hiểu nên tôi đành chấp nhận "bị phạt".
Dù có tội (theo cái nhìn của vợ), lớn hay nhỏ, tôi đều bị vợ "cấm vận". 8 năm chung sống có 2 đứa con, không nhớ xuể bao nhiêu lần bị vợ "bỏ đói". Tôi từng nêu chính kiến của mình về việc này và đã nói chuyện với vợ , thậm chí biết lỗi mà xuống nước nhưng vợ vẫn không tha. Được thể, cô ấy càng lấn tới.
Tôi biết, đó là cách trừng phạt nhằm "cải tạo" chồng của vợ. Mỗi lần có chuyện, cô ấy đều qua ngủ với con, không cho chồng đụng chạm vào mình, cũng không thèm nói chuyện. Cơn giận kéo dài đâu chỉ một hai ngày mà đến cả mấy tuần thậm chí còn hơn, dù biết rằng những lỗi lầm tôi gây ra không đáng để bị "xử" như thế.
"Ăn chay" dai dẳng thế này thật đáng sợ, cái điệp khúc ấy cứ xảy ra như cơm bữa và tôi phải "nhịn" thường xuyên. Làm lành được vài hôm thì lại xảy ra chuyện, lại năn nỉ và ậm ờ miễn sao được gần vợ. Tôi thì không muốn phản bội vợ vì những chuyện tuy nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đời sống vợ chồng.
Gần đây mỗi lần bị "cấm vận" tôi thường cáu kỉnh, mệt mỏi và mất ngủ. Dùng cách này để tạo áp lực với chồng như vợ tôi quả là thất sách. Tôi đã nói chuyện và đưa các bài viết trên mạng về việc này cho cô ấy xem nhưng vợ tôi vẫn chứng nào tật nấy. Vợ đâu biết rằng việc làm ấy chẳng khác con dao hai lưỡi đang cắt xén dần hạnh phúc mà chúng tôi cùng vun vén bấy lâu.
Về phần mình, dường như bị "bỏ đói" lâu ngày, tôi lại tỏ ra thích nghi với hoàn cảnh ấy, tôi thừa kiên nhẫn để "nhịn" và đôi lần có ý nghĩ phản bội vợ.
Tôi đọc trên mạng và biết các chuyên gia cho rằng sex là liều thuốc tự nhiên giúp xoa dịu tinh thần. Nếu thiếu sex sẽ dẫn đến các vấn đề trầm cảm, cáu kỉnh và mệt mỏi. Những người đàn ông có vợ, khi bị "đói" lâu dài, thường phải tìm cách để được "ăn", nhằm lấy lại cân bằng.
Suy cho cùng bất kỳ chuyện gì cũng có thể giải quyết được, dù kết cục có hậu hay không, chứ vợ đừng im lặng rồi âm thầm "phạt" chồng như thế. Và cũng thật thiếu sót nếu vợ chồng chỉ biết cùng nhau gánh vác việc nhà, chia sẻ trách nhiệm cuộc sống từ bữa ăn, giấc ngủ mà không quan tâm đến sex.
Tự ái, mệt mỏi và mất ngủ là những gì tôi cảm nhận được mỗi khi bị vợ "làm khó". Có bao giờ vợ tôi tự hỏi, nếu cứ sử dụng chiến thuật này, liệu chồng có đủ sức chịu đựng, hay sẽ đi tìm người phụ nữ khác? Tôi không kêu gọi vợ "Hãy làm mới mình" hay "Quan tâm đến chồng nhiều hơn nữa", bởi tôi hiểu vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền cứ "vần" lấy chúng tôi, nên chẳng dám đòi hỏi ở vợ những điều xa xỉ nào khác.
Tưởng chừng là nhỏ nhặt, nhưng lại tỏ ra hết sức nhạy cảm, sex chính là chất xúc tác giúp vợ chồng xích lại gần nhau. Điều đó chẳng quan trọng hay sao? Trong mối quan hệ vợ chồng: tình cảm (tình yêu), tình nghĩa và tình dục luôn đi song hành. Nếu thiếu một trong những thứ trên thì quan hệ vợ chồng sẽ không tốt và mất 2 trong 3 thì có thể sẽ dẫn đến kết cục không hay. (Quangnam).
Trả lời: