Tôi là nữ, 37 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây sông nước. Mẹ tôi lấy chồng và sinh con với lý do để thoát khỏi nhà mẹ đẻ (mẹ hay bị bắt nạt) và có con để trông cậy tuổi già. Tôi lớn lên không hề có tuổi thơ, ngày ngày chăn vịt, hái rau phụ mẹ từ lúc bốn tuổi. Ba cờ bạc, rượu chè, đánh vợ con, làm ăn thua lỗ (do say xỉn nên bị lừa trên bàn nhậu) và lười biếng. Nợ ba gây ra thời những năm 90 tầm 50 triệu đồng, khiến mẹ tôi phải bỏ con đi làm xa để trả nợ, rồi kéo cả ba đi làm để trả cho nhanh. Mẹ sống trong lam lũ, tủi nhục, đau đớn. Tôi vẫn nhớ cảnh lúc mình năm, sáu tuổi, mẹ ngồi khóc, tôi kéo vạt áo lau nước mắt và ôm mẹ. Tôi rất sợ ba vì ba hay đánh, bắt quỳ gối rồi túm tóc đánh. Tôi sống trong cay đắng, tủi nhục vì bị cả xóm miệt thị về ngoại hình, nhà nghèo. Hàng xóm hay dựng chuyện nhà tôi rồi đem ra bàn tán.
Khi mẹ đi, tôi sống với bà và cô, họ bắt tôi làm đủ việc nhà, đánh mắng dù lúc đó tôi mới học lớp hai. Tôi bị một người chú họ xâm hại, bao nhiêu đau khổ, tủi nhục do người thân, họ hàng gây ra mà tôi không thể kể hết. Khi nhìn lại, tôi không hiểu sao có thể vượt qua được. Tôi sợ hãi, bỏ nhà đi, dì tìm được mang về nuôi năm tôi học lớp 9. Tôi hạnh phúc khi được sống trong tình thương của ông bà ngoại. Tôi lúc nào cũng lấy những lời miệt thị, khinh bỉ của họ hàng, xóm làng làm động lực vươn lên. Tôi vào đại học, ra trường làm việc cũng thất bại nhưng không gục ngã. Hiện tại tôi ổn, có chồng, hai con, một cơ sở kinh doanh nhỏ.
Chồng tôi có đạo đức, không nhậu nhẹt, anh có tinh thần trách nhiệm, yêu thương gia đình và cho tôi cảm giác yên tâm. Hồi ông bà còn sống, kể từ khi kiếm được chút tiền, tôi đều gửi về hàng tháng để dì chăm lo cơm nước. Tôi yêu ông bà ngoại hơn tất cả. Bà hơn cả một người mẹ. Ngày bé, tôi đói là cứ chạy về bà xới cơm cho ăn, ai đánh thì bà chở che. Rồi không may mắn khi dịch Covid cướp đi ông bà mãi mãi, tôi không có cơ hội báo hiếu nữa. Khi sống cùng ông bà từ năm 14 tuổi đến khi 18 tuổi, tôi đã hết lòng hiếu thảo nhưng vẫn không thấy đủ. Tôi nuối tiếc đã không báo hiếu được nhiều hơn nữa. Sau dịch, tôi làm ăn tốt hơn hẳn nhưng ông bà mất rồi, chẳng còn cơ hội nữa.
Về mẹ tôi, bà lam lũ, bất hạnh từ nhỏ, không được yêu thương, luôn bị bắt nạt. Bà cũng hay cố chấp, thích tám chuyện, bỏ cả con gái ba tuổi ở nhà một mình để ban đêm sang nhà hàng xóm cách đó vài km chơi. Tôi nể phục mẹ ở chỗ ba bỏ theo người phụ nữ khác khi mẹ mới 38 tuổi, mẹ vẫn ở vậy nuôi con, làm kiếm tiền gửi về cho dì lo cho tôi. Tôi với mẹ không hợp nhau. Tôi ít nói, không thích tám chuyện; mẹ ngược lại, thích được nịnh nọt nên có bao nhiêu tiền đều bị gạt hết vì người ta cứ ngọt nhạt là mẹ đưa.
Tôi cũng cảm giác sau này mẹ không thương tôi, sống với tôi không có tình cảm. Mẹ đi chơi từ sáng tới 12h trưa về, tôi lúc đó ở giai đoạn bầu bì, làm việc tới tận 12h trưa mới xong do trước đây đi làm công ty, trưa về ăn cơm nghỉ ngơi chút. Tôi hỏi mẹ có nấu cơm không, bà bảo nhà còn ít đầu cổ, cánh vịt hôm qua còn, lấy ra làm nóng lại ăn với mì gói đi. Nhiều lần như thế, tôi buồn nên tình cảm mẹ con nhạt dần. Tôi ít nói chuyện với mẹ, chỉ lo ăn uống đầy đủ, thuốc men khi mẹ bệnh, mẹ về quê thì tôi cho tiền về. Tôi không còn góp ý khi mẹ làm gì mà mình không hài lòng, coi như chấp nhận.
Cho tới một hôm, một người dì của tôi mất, dì hiền lành, nhà cũng vất vả, thiếu thốn. Dì mất với lý do bệnh trong một thời gian dài, biết là bệnh và đau đấy nhưng không nói cho con cháu, chỉ mua thuốc giảm đau uống rồi tới một hôm mất luôn. Dì tâm sự với mẹ tôi: "Em để em chết cho rồi, em biết bệnh đấy nhưng nói ra con nó lại nhì nhằng với em, khổ lắm. Chúng nó không coi em ra gì cả", sau đó một tuần dì mất. Tôi thấy các em họ khóc nức nở. Tôi không biết rõ nội tình nhà dì, chắc gì dì đã nghĩ đúng là các em không thương dì? Mối quan hệ cha mẹ với con cái mâu thuẫn nhau, khác biệt thế hệ là có thể có, nhưng người già hay suy nghĩ và tủi thân.
Tôi nhìn dì bất động, chợt nghĩ sẽ đến lúc chia tay thôi, mẹ chẳng thể ở mãi với mình. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình không còn mẹ ở trên đời nữa sẽ ra sao. Tôi nhớ lại cảnh mẹ đặt tôi trên vai bước đi giữa đêm tối mịt mùng, mẹ bồng tôi trốn ba khi bị đánh rồi ngủ luôn ngoài đồng. Mẹ từng nhường cho tôi mỗi khi có miếng ngon. Tôi chợt tỉnh ra, bao lâu nay mình đã phí thời gian làm một đứa con đúng nghĩa. Tôi không muốn khóc vì hối tiếc nữa, lên kế hoạch sửa chữa lại mình. Tôi không thấy ngứa mắt mỗi khi mẹ đi chơi ngày đôi, ba lần, tới giờ ăn mới về nữa. Tôi nghĩ mẹ cứ đi, miễn vui là được.
Tôi đưa mẹ đi khám tổng quát để đánh giá lại tình hình sức khỏe, may là mẹ vẫn ổn. Mẹ tới tuổi hồi xuân, 60 tuổi, thích ăn diện, làm đẹp. Tôi đưa tiền mẹ mua sắm đồ. Tôi đặt mua túi, điện thoại thông minh cho mẹ để thi thoảng gọi video cho bạn bè, người thân. Tôi quan tâm mẹ ăn gì, có mệt không, uống thuốc chưa. Tôi nhẹ nhàng và ngọt ngào với mẹ hơn. Khi mẹ nấu ăn, tôi bận nhưng cũng dành thời gian cùng nấu. Nếu bận quá không nấu, bà nấu ngon thì tôi ăn nhiều, nấu dở tôi ăn ít, mặn hay ngọt quá tôi ra ngoài ăn tạm. Tôi thấy mẹ cũng tự thay đổi khi thấy tôi thay đổi, dịu dàng hơn tới tôi. Trước đây tôi góp ý là mẹ giãy lên, giờ tôi chỉ nói nhẹ nhàng mẹ sửa ngay. Ví dụ trước tôi nói mẹ không nên cho đường vào đồ ăn nhiều, bà cáu bảo: "Tao có bỏ đâu", dù đồ ăn rất ngọt, giờ thì mẹ không cho vào nữa.
Tôi đã thuê giúp việc theo tháng để mẹ không phải lo nấu ăn nữa, trước đây mẹ giúp tôi nấu bữa trưa và tối, còn dọn dẹp, giặt giũ tôi và chồng làm, vì tôi thuê người theo giờ không ổn định được. Mẹ vui tôi cũng vui, thời gian trôi nhanh, đời người ngắn ngủi lắm. Tôi sẽ dành thời gian đưa mẹ đi dạo để mẹ con gần gũi nhau hơn. Tôi muốn mẹ là người mẹ hạnh phúc, an nhiên đe én khi từ giã cõi đời.
Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi, tôi nghe được một câu nói: "Là con người, phải biết hướng thiện", tôi đang cố gắng hướng thiện, tu tâm sửa tính mỗi ngày.
Thu Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.