From: Anh Tuan
Sent: Tuesday, February 02, 2010 9:00 PM
Chào Ánh!
Mấy hôm trước tôi vô tình chú ý tới một cái title trên VnExpress “Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc”, vô tình kích chuột vào tiêu đề này với một sự tò mò, nhưng những gì tôi đọc sau đó khiến tôi không còn vô tình được nữa.
Tôi có một cảm giác mãnh liệt là phải viết 1 cái gì đó, tối thiểu là 1 lời động viên khích lệ nhưng ngoài 2 chữ “chào Ánh” chỏng chơ đó tôi không thể viết được gì mặc dù ý tưởng tràn ngập trong đầu.
Thế rồi đến hôm nay khi đọc bài “Bỏ kiếp cave, tôi đi làm đầu bếp” và bài “Từng là cave, tôi không dám mơ có chồng” sau đó lần lại các bài tương tự thì tôi nhận ra rằng chỉ những người từng làm “cave” rồi dũng cảm bỏ nghề này mới thực sự cảm thông sâu sắc nhất với Ánh và có thể có những chia sẻ tốt nhất với Ánh.
30 tuổi, là bác sỹ, giảng viên dạy tâm lý y học của một trường đại học, đứng trên bục giảng được gần 3 năm. Nhưng cho đến hôm nay sau khi đọc bài “Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?” (và tất cả các bài tâm sự khác chia sẻ với tình huống trên) tôi thực sự cảm thấy xấu hổ với bản thân.
Thì ra 3 năm vừa rồi những gì tôi vẫn giảng dạy cho sinh viên của tôi chỉ là lý thuyết, “… các em cần phải giáo dục nhân cách bệnh nhân, xóa bỏ tự ti của người bệnh, giáo dục cả những người trong gia đình và người xung quanh xóa bỏ kỳ thị giúp người bệnh (người mắc bệnh xã hội, gái làng chơi) hòa nhập với cộng đồng sau khi ra viện, đó là nhiệm vụ của một người bác sỹ”.
Trời ạ, tôi chỉ dậy toàn lý thuyết, tệ hơn nữa là ngay trong cái đầu được coi là tri thức của một ông thầy như tôi vẫn tồn tại một sự kỳ thị, như với những người làm nghề “cave” chẳng hạn.
“Cave”, tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình với cụm từ này thế nào, tôi hiểu mỗi người đều có một hoàn cảnh một lý do nào đó nhưng sau cùng tôi vẫn đặt “những người này” ngoài cuộc sống ra ngoài sự quan tâm của mình - đó là sự kỳ thị.
Bởi vì cũng là đàn ông nên tôi biết, trên đời này 99,9% đàn ông có sự “kỳ thị” với quá khứ như của những người như Ánh, có “lối mòn” trong đầu để đi khi gặp trường hợp tương tự, trên hết, có sự “tôn nghiêm” hay ích kỷ từ trong gene của một người đàn ông - “đàn ông có thể tha thứ nhưng mãi mãi không thể quên”.
Khó (0,01%) có thể tìm một người đàn ông khi makelove với vợ (đã biết quá khứ “đó” của vợ) mà không đau khổ dằn vặt với cái suy nghĩ dù chỉ xẹt qua trong đầu rằng đã có thằng (hay rất nhiều thằng đểu cáng) từng ngủ với vợ mình và cái suy nghĩ tạo ra sự đau khổ là: lúc đó “như thế nào”… dù không muốn thừa nhận nhưng tôi nghĩ thực sự trong đầu người đàn ông có một điểm đen tối, một khoảng đen “đểu đểu” ích kỷ như vậy.
Đàn ông nào chẳng muốn cao thượng nhưng vẫn luôn có những giới hạn khó có thể đả thông được nếu không gặp một biến cố thuận lợi nào đó. (Xin lỗi nếu tôi vơ đũa cả nắm, còn tôi ư? Đáng buồn là tôi cũng nằm trong 99,9% đó, nhưng từ giờ trở đi tôi đã biết tôn trọng và cảm thông với những mảnh đời như vậy).
Đừng hiểu sai vấn đề, chúng tôi - những người viết chia sẻ góp ý (không phải để người đọc nổi gai ốc như bài “3 tấm bằng”) nói thẳng ra suy nghĩ của mình không phải vì muốn Ánh thất vọng mà điều chúng tôi muốn nói là sự thật vì chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp tương tự ở đâu đó rồi.
Dù từng là cave, Ánh hoàn toàn có quyền hạnh phúc, nhưng hy vọng vào một giấc mơ mầu hồng là gần như không thể, chỉ là bớt xám và có phần tươi sáng như bạn đầu bếp thietke hay chị P.D, cũng để Ánh tin rằng vẫn còn những người quá tốt như anh P.T.S dù rất hiếm.
Nếu “qua khỏi” lần này chỉ một thời gian nữa Ánh sẽ thấy so với nhiều số phận khác thì như mình vẫn còn rất may mắn. Không cần thời gian, thử search cụm từ “nạn nhân chất độc màu da cam”, hay “tâm sự của người nhiễm H”, “khát vọng sống của bệnh nhân K”… sẽ tìm được câu trả lời ngay thôi.
Tất cả các lời khuyên mà tôi nghĩ ra được thực ra cũng chỉ như các bài viết của các độc giả trước thôi vì (bằng kinh nghiệm sống chưa nhiều của mình) tôi cũng rất đồng ý với các lời khuyên đó: nên bỏ nghề cũ, bỏ anh chàng đó, theo học một chuyên môn nào đó để có thể bắt đầu cuộc đời mới... Trừ một số bài viết quá đề cao tình yêu, tất nhiên là những câu chuyện đó có thật nhưng lại không phải là đa số (người ta hay nói là không có ý nghĩa thống kê với p<0,05), ta có quyền hi vọng vào sự kỳ diệu của tình yêu nhưng với xác suất thấp.
Nhưng có điều chắc chắn là Ánh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn bắt đầu lại, đơn cử là việc quên anh chàng kia. Giả sử sau thời gian cố gắng mà em vẫn không thoát khỏi “tình trạng bế tắc” này, vẫn không thể “gạt bỏ người ta” ra khỏi đầu… mặc dù em rất muốn quên thì tôi nghĩ đã đến lúc nên áp dụng một số liệu pháp tâm lý.
Đừng lo, không phải tiêm thuốc, trường hợp này bác sỹ tâm lý sẽ dùng một liệu pháp nhẹ nhàng có thể tự thực hiện được mà rất có hiệu quả, đó là “tự ám thị”. Không nói đâu xa, ngay bài viết của bạn thietke có đoạn, “Ánh hãy tập suy nghĩ rằng sau khi tự tôi làm lại cuộc đời, tôi nhất định sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn".
Bạn thietke ơi, tôi trả giá rất cao về câu nói này của bạn, vì đây chính là mấu chốt thành công của phương pháp “tự ám thị” mà tôi nói trên. Tất nhiên để đưa ra những liệu trình cụ thể thì bác sỹ cần phải tiếp xúc, nói chuyện với ánh để nhận định hoàn cảnh sống, nhân cách… và một số yếu tố khác.
Ở Việt Nam, bác sỹ tâm lý chưa phải là nghề thịnh hành như các nước tiên tiến, tuy nhiên với công nghệ thông tin hiện nay, việc trò chuyện với bác sỹ tâm lý qua mạng là hoàn toàn có thể thực hiện. Tôi chỉ là bác sỹ + giảng dạy về tâm lý trong y học không phải là bác sỹ tâm lý chính gốc nên chỉ dám nghĩ sao nói vậy thôi.
Mà tôi tin rằng những bài viết rất chân thành của các độc giả trước (và sau nữa) có lẽ đã tiếp đủ nghị lực cho Ánh để có thể đưa ra quyết định dứt khoát cho bản thân.
Tôi nghĩ chắc giờ này Ánh đã quyết định rồi, tôi hy vọng đó là một quyết định đúng đắn sau khi sử dụng “quyền” trợ giúp của các “khán giả” trong trường đời. (Thật ra tôi vẫn rất tò mò muốn biết quyết định của Ánh).
Xin gửi lời cám ơn đến chuyên mục tâm sự của VnExpress đã giúp mọi người hiểu, cảm thông và chia sẻ với nhau, những điều đang dần dần mất đi trong xã hội ngày nay.
Thân
Anh Tuan