Người gửi: Nhật Tùng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi thông cảm với Ngọc Khuê
Tôi không có thói quen tham gia vào các diễn đàn như thế này. Nhưng khi đọc những bài viết về Ngọc Khuê, tôi thấy mình cần phải chia sẻ suy nghĩ của mình.
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Nguyễn Nguyên, không nên nghiêm trọng hoá vấn đề. Hãy đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của Khuê khi vừa mất chị, chắc bạn Thương phải là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh này. Việc đăng bài thơ trên báo không phải là chủ ý của Khuê cho nên không thể trách cô ấy là đạo thơ hay thích "nổi tiếng" như bạn Ngọc Nam nói được, vì bản thân Khuê cũng đã quá nổi tiếng rồi.
Tôi lại nghĩ chính Thương mới là người muốn nổi tiếng khi chọn mass media làm rùm beng chuyện này. Thời buổi này, không mấy ai dành thời gian ngồi đọc thơ, rồi nhớ tên tác giả là ai cả. Cho nên việc mọi người nghĩ Thương "thuổng" thơ của Khuê không phải là nhiều, vì có mấy ai biết Thương là ai đâu, ngoài mấy nhà thơ cũng là thầy cô giáo của Thương.
Thương đã nói là không muốn làm to chuyện... Vậy tại sao bạn không chọn cách nói chuyện trao đổi trực tiếp với Khuê để Khuê tự lên tiếng xin lỗi, thay vì mượn mass media để "muốn có một lời xin lỗi từ phía Khuê"? Hơn nữa, bạn cũng nhận thức được là bố Khuê là người buồn nhất, vậy là ông có lỗi gì trong chuyện này để bạn đối xử với ông như vậy.
Tôi đồng ý là Khuê nên xin lỗi Thương vì đã vô tình để bài thơ bị đăng lên báo mà không đính chính. Nhưng điều còn quan trọng hơn là Thương cũng phải xin lỗi Khuê và bố Khuê vì đã để chuyện xảy ra như thế này.