From: Sunday
Sent: Sunday, February 13, 2011 2:05 PM
Mặc dù đã đọc bài viết của chị VTT nhiều, nhưng cho đến nay tôi mới sắp xếp được thực ra mình có tán đồng quan điểm với chị ấy hay không. Trên VnExpress có rất nhiều quan điểm ý kiến phản hồi, chê, chỉ trích hết lời cũng có, ủng hộ hết mình cũng không hiếm, riêng tôi, tôi thấy ngưỡng mộ chị ấy. Có lẽ tuổi đời tôi còn quá trẻ, suy nghĩ chưa được chín chắn, đôi khi làm xong cũng hối hận vô cùng, nhưng có lẽ quan điểm của tôi sẽ là "Tôi sẽ có chồng hoặc chỉ có bồ".
Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ tin tưởng đàn ông vì rất có thể việc 90% đàn ông sẵn sàng ngoại tình là đúng. Tất nhiên việc 10% còn lại sẽ rơi vào những ai chỉ trích tôi tại sao lại nghĩ đàn ông như thế, vì các bạn đang chỉ trích tôi là đàn ông tốt, còn những người khác chưa chắc giống các bạn.
Tôi có đọc khá nhiều bài, việc chỉ trích phụ nữ có bồ giống như ông ăn chả bà ăn nem, cho giống như là thế cân bằng, cả 2 đều có bình đẳng, vậy là sai. Bình đẳng không phải là học cái thói xấu của đàn ông, nếu vậy thì tôi sẽ không thể ngồi đây để nói về đàn ông nữa rồi, mà là tôi cũng đang nói chính tôi mà thôi.
Sau khi đọc bài của chị VTT tôi thật sự rất hâm mộ chị, có lẽ chị quả thật là người phụ nữ của thế kỷ 21, thoát khỏi mọi ràng buộc về vật chất lẫn tinh thần. Việc đó không phải ai cũng có thể làm, nhưng dường như nó kèm theo phần nào vô tình, bất cần một chút thì phải.
Quan điểm mỗi người mỗi khác, có người nói chị chỉ thích hợp làm bồ, không thích hợp làm vợ. Tôi không có ý khiếm nhã nhưng mà nó có vẻ là đúng, bởi có lẽ có một sự thật hiển nhiên nào đó đàn ông luôn là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Trong cuộc hôn nhân, đàn ông luôn là chỗ dựa cho phụ nữ, nhưng có lẽ chị đã phá vỡ cái phái yếu đó, đánh chiếm một phần phái mạnh, làm cho đàn ông khó có thể chọn chị làm vợ.
Tôi là một người đã có gia đình, tôi thường nói với chồng nếu nhất bồ nhì vợ, thì em sẽ nguyện làm bồ. Bởi tôi yêu chồng vô cùng, muốn mình là người luôn được anh ấy thương yêu chứ không phải là người anh ấy khi khó khăn cùng cực nhất mới quay về tìm mình chia sẻ cay đắng hay vui buồn. Tôi không thể hy sinh điều gì vì người khác nhiều như thế nếu tôi không nhận được gì. Thế thì không công bằng.
Có lẽ qua bài viết này, tôi đồng tình làm theo cũng có nhưng không đồng tình cũng có. Không phải vì tôi ba phải, mà vì tôi chọn lọc những việc gì tôi cần theo chị VTT để giữ mình khỏi bể khổ. Ngay chính giây phút này, tôi vẫn có thể nói gia đình tôi vẫn ổn, vì nó chưa thực sự hạnh phúc.
Tôi đang bất lực, tôi đang dần dần để mất chồng, vì lý do gì thì tôi không tiện nói, người phụ nữ thất bại vì chồng mình còn giữ không được thì trách gì ai. Nhưng người phụ nữ chiến thắng vì sau đó họ sẽ có một bài học quý giá và không dễ gì bị tổn thương nữa, vì người phụ nữ đó đã là chính mình.
Mong mọi người hạnh phúc.