From: Nguoc Gio
Sent: Friday, May 22, 2009 9:51 PMHà Nội 22/5/09
Đọc bài của bạn Xuân Minh, tôi và những phụ nữ khác thật sự cảm ơn bạn đã hiểu và cho chúng tôi niềm tin vào đàn ông, vào cuộc sống.
Riêng tôi, tôi cho rằng chuyện quan hệ trước hôn nhân không có gì đáng chê trách hay xấu hổ cả. Bản thân tôi trước kia từng quan niệm phải giữ mình cho đến tận cùng, đến khi lấy chồng. Tôi đã gồng mình vượt qua nhiều cám dỗ, những khoảnh khắc yếu đuối.
Tôi cũng đã yêu một người có học thức, đàng hoàng, thậm chí có một vị trí trong xã hội. Thế nhưng bạn biết không, việc có học thức với việc ứng xử trong tình yêu có lẽ chẳng liên quan đến nhau. Anh ta đã có tất cả sự trong sáng của tôi và một thời gian ngắn sau đó thì anh ta đã lấy vợ.
Tôi đã đau khổ và trải qua chuỗi ngày cay đắng và giờ đây tôi đã hiểu mọi chuyện. Tôi thấy thật may tôi đã không lấy anh ta. Nếu nói về mặt ý nghĩa thì tôi đã trao tặng tất cả nhưng chuyện đó xảy ra vô cùng tẻ nhạt, chán chường. Anh ta không có kinh nghiệm và không có cảm xúc như những người đàn ông khác. Anh ta không biết thăng hoa và làm tôi yêu thích.
Tôi đã vượt qua và trải nghiệm cuộc sống để thấy rằng chuyện tôi trao cho anh ta chẳng có ý nghĩa gì hết. Cũng may là chuyện đó đã xảy ra trước khi tôi lấy anh ta, vì nếu có kết hôn thì tôi cũng thật bất hạnh khi chung sống với một người không yêu mình thực sự, cũng không có hiểu biết về phụ nữ.
Còn chuyện "cái ngàn vàng", dù mất nó, tôi vẫn đang sống rất vui vẻ và kiêu hãnh. Tôi không xấu hổ vì tôi đã làm chuyện đó trước hôn nhân. Tôi và những người phụ nữ khác đều là những con người đã trưởng thành, có ham muốn đời thường. Cuộc sống là do mình quyết định, chuyện nam nữ yêu nhau có quan hệ với nhau không có gì ghê gớm cả, chỉ sợ hai người không hoà hợp về chuyện đó và nhất là cứ giữ khư khư "cái màng" để rồi khi đối diện với chuyện chăn gối không có kỹ năng gì.
Tình yêu và tình dục là nghệ thuật, cần có trải nghiệm chứ không phải là lý thuyết. Với những ai chưa trải qua, với những ai không rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi, các bạn có tư cách gì để mà chê trách? Đâu phải ai cũng gặp may mắn trong cuộc sống. Với những người đàn ông chỉ mong chiếm lấy người phụ nữ rồi yêu ngay một người khác, tôi không dám nói họ đểu bởi họ cũng là con người, có thể lúc đó họ yêu một người khác, chẳng nhẽ chỉ vì có được "cái ngàn vàng" mà họ phải sống cả đời với người mình không yêu?
Ai cũng có lý lẽ riêng, có câu trả lời riêng và bản thân họ chẳng thấy họ có lỗi. Tôi chỉ muốn các bạn hiểu rằng, chuyện lần đầu của người phụ nữ rất ấn tượng, nó ảnh hưởng đến suy nghĩ, đến quan điểm, đến niềm tin vào tình yêu thương con người. Và nếu không may thì họ sẽ rất hận đàn ông hoặc không thể quên được nỗi đau đó, không phải vì tiếc cái ngàn vàng (bởi vì sớm muộn chuyện đó cũng xảy ra thôi) mà cay đắng khi nhận ra người mình thương yêu và tin tưởng hoá ra đã xa mình, đã yêu người khác lâu rồi. Nỗi đau đó mới là lớn.