Tôi 39 tuổi, sinh ra ở vùng nông thôn nghèo. Bố mẹ đều làm nông, kinh tế gia đình khó khăn. Từ nhỏ, lực học của tôi chỉ ở mức khá. Tôi thi đỗ vào một trường sư phạm mầm non. Ra trường, tôi về quê tìm việc. Hồi đó, ở quê tôi làm gì có trường mầm non tư thục, mà trường công thì phải có có suất, có người quen xin vào mới được.
Sau nhiều ngày vừa ra đồng làm việc vừa chờ đợi thời cơ, tôi xin được vào dạy hợp đồng ở một trường thuộc huyện miền núi. Cũng chỉ có đi xa xa, tôi mới có cơ hội tìm được việc. Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều, chỉ cần tìm được việc làm, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn là mãn nguyện rồi. Hơn nữa, bố mẹ tôi có thể ngẩng cao đầu, tự hào khi có con gái làm giáo viên.
Có lẽ số tôi may mắn, sau vài tháng dạy hợp đồng, tôi được vào biên chế chính thức (do gặp đúng đợt bổ sung cả tỉnh). Với tấm bằng đại học, dạy ở trường thuộc miền núi nên lương của tôi tương đối ổn. Vài năm sau, tôi lấy chồng là bộ đội. Hai vợ chồng chăm chỉ làm việc, trồng thêm rau, cây ăn quả, nuôi thêm gà, vịt, chịu khó tích góp, cuộc sống cũng dễ chịu, mua sắm dần các thứ trong nhà. Công việc ổn định, không quá vất vả, tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình.
Bạn bè tôi không thích làm ở quê, không thích cuộc sống mà họ cho là đơn điệu hoặc quá an toàn như tôi. Họ không muốn tốn kém tiền bạc để xin một công việc có mức lương chỉ vài triệu một tháng. Nhưng với tôi, đó là cơ hội. Tôi cần sự ổn định, cần nền tảng gia đình tốt cho tương lai của con. Hơn nữa, với xuất thân và năng lực của mình, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi chấp nhận mấy năm đầu "tự mình trả lương cho mình", nhưng có việc để làm, có thu nhập đều đặn, có lương hưu sau này.
Có thể nhiều người thấy tôi sống quá an toàn, không cầu tiến. Vâng, đó là lựa chọn của tôi và tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc