Phim sẽ không phù hợp với những khán giả thích mông, mê ngực, thèm cảnh nóng. Nó giống như việc mê đọc Conan mà lại đâm đầu vào xem sách tâm lý rồi lại chê người ta viết dở dưới góc nhìn của một Conan.
Là phụ nữ, tôi rất thích chất nên thơ của phim, những cảnh quay lột tả vẻ đẹp đồng quê, rất ngọt, mênh mông như muốn tan vào.
Đó là tổng quát. Các chi tiết cũng được sắp đặt một cách khá tinh tế. Muốn nói thằng Sơn giàu nhất xóm, chẳng cần phải nói bằng lời, chỉ cần cái tủ búp-phê đựng đầy chén kiểu và cái tivi trắng đen cả xóm chụm lại xem ké là hiểu rồi. Từng cái nồi, cái mâm, đôi dép tổ ong, ổ kiến vàng, khăn quàng đỏ... Tất cả đều là tuổi thơ.
Có người sẽ chê ông giáo trong phim không được "nhân văn" khi thấy cảnh véo tai học trò. Thiệt ra họ bị lậm cái "nhân văn" của xứ Tây quá thôi, ngày xưa đi học ai chả bị khẻ tay, véo tai... nhưng ai cũng nên người. Ai cũng trọng thầy kính cô, trong phim có một chi tiết, học sinh ra về mà đi ngang qua cô giáo thì hơi cúi đầu xuống. Trò thấy thầy là phải nể sợ, không phải như thời nay, học trò mắng cả thầy cô.
Phim có hai ông bố, một người thì thương con nhưng chẳng bao giờ nói ra, không gần gũi con, lúc nào cũng la mắng nhưng khi con có chuyện gì thì thắt ruột thắt gan bằng mọi cách phải cứu con. Một người thì sẵn sàng giả điên giả khùng để con được sống vui vẻ. Cách thể hiện có khác nhau nhưng đều chung một tình yêu vô bờ bến đối với con cái.
Diễn biến tâm lý quá đỗi bình thường giữa yêu - ghét, giữa sự ích kỷ thường tình của cậu anh. Tâm lý rất đời, rất thực. Sẵn sàng chiến đấu đến bầm mặt để giành cái ăn cho em trai nhưng cũng sẵn sàng đập cậu em khi sự "ích kỷ" thường tình trỗi dậy. Nếu đòi hỏi những chi tiết nhân văn một cách rất "kịch", hoa mỹ, sáo rỗng thì không nên xem phim.
Mọi người có tin vào phép màu không? Có những điều chúng ta nghĩ rằng bản thân mình không thể làm được, cậu em bị đánh chấn thương cột sống tưởng là không thể đứng dậy nhưng nó tin vào phép màu, tin vào công chúa. Nó ngồi dậy, đứng dậy rồi tự bước đi được. Phim cho thấy rằng phép màu là trong chính mỗi chúng ta. Phép màu chính là nghị lực - là khi mà chúng ta tin rằng mình có thể làm được.
Về mặt diễn viên, các em nhỏ đa phần là diễn tốt nhưng tôi có cảm giác là các em có thể diễn tốt hơn như thế. Lời thoại vẫn còn một số đoạn hơi cứng, nhưng có thể chấp nhận được hạn chế cơ bản khi chuyển nguyên mẫu từ văn viết sang văn nói. Một số chi tiết hơi dư ra dễ làm cho khán giả cảm thấy mạch phim bị lê thê, chưa thật sự ăn khớp với mạch tổng thể.
Về mặt doanh thu, phim chắc chắn sẽ không lỗ. Giữa thời đại nhiễu nhương, con người đang có xu hướng hoài cổ, hoài niệm về ngày xưa, ai cũng mơ ước được một lần trở lại những ngày thanh bình của tuổi thơ. Thiếu cái gì thì người ta sẽ thèm cái đó, mông-ngực-sex thì ăn hoài cũng ngán.
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sẽ là một món mới, ít gia vị bổ trợ nhưng làm ngon miệng. Giống như việc ăn đồ tây, đồ tàu nhiều quá, tự dưng về nhà má làm cho nồi cá kho tộ ăn với canh chua, bình dị thôi nhưng mà ngon. Chưa kể các bậc phụ huynh sẽ đưa con trẻ nhà mình đi xem để các em hiểu được "ngày xưa" của thế hệ trước diễn ra như thế nào.
Nhìn chung, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là một bộ phim đầy cảm xúc, rất có hồn. Các 9x đời đầu, 8x, 7x thậm chí là 6x hãy chuẩn bị khăn giấy trước khi vào rạp, bước lên cổ máy thời gian để trở về "ngày Xưa".
>> Xem thêm: Chân dung cô bé thiên thần của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
Trong một ca phẫu thuật thay tim, Linh may mắn có được trái tim phù hợp sau một năm trời chờ đợi. Tuy nhiên, đằng sau quả tim ấy lại là tội ác khủng khiếp bị che lấp. |
Chia sẻ những hình ảnh, bài viết của bạn tại đây.