From: B.V
Sent: Wednesday, June 10, 2009 11:47 AM
Chào anh Bảo!
Qua tâm sự của anh và mọi người sao tôi thấy giống hoàn cảnh của mình quá. Tôi những tưởng rằng thời đại này làm gì có chuyện bố mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm của con cái nữa nhưng tôi đã nhầm lớn.
Tôi là một người con gái khá xinh xắn cao ráo nên rất nhiều người theo đuổi. Ngay cả khi tôi và bạn trai tôi bây giờ yêu nhau đã được 3 năm rồi mà cũng có không ít người hơn bạn trai tôi về mọi thứ tha thiết yêu tôi. Vậy mà chính tôi lại bị bố mẹ anh ngăn cản quyết liệt đến mức bắt anh phải lựa chọn giữa bên tình bên hiếu.
Tôi cũng muốn nói thêm là bạn trai tôi yêu tôi và chiều tôi lắm, đã vậy còn rất đẹp trai, cao ráo (theo ý kiến mọi người chúng tôi rất đẹp đôi). Rất nhiều người nhìn tình yêu của chúng tôi, nhìn cái cách anh yêu và chăm sóc tôi và nói rằng tôi thật may mắn. Tôi thực sự thấy hạnh phúc.
Anh yêu tôi ngay cả khi tôi bị bệnh tưởng như không sống nổi. Khi tôi vào bệnh viện, anh chăm sóc tôi như một người chồng và các bác sĩ còn phải giật mình rằng: "Tuổi trẻ ngày nay vẫn còn tình yêu như vậy sao? Thật cá tính" và lại bảo tôi là người may mắn.
Đối với bố mẹ, anh là một người con ngoan và là niềm tự hào của hai bác vì không bao giờ anh biết làm điều gì trái ý bố mẹ cả. Năm ngoái, ra trường (chúng tôi học cùng trường đại học nhưng khác khoa), chúng tôi dự định về ra mắt bố mẹ anh. Vậy mà bố mẹ anh nghe lời người khác mà ngăn cản tình yêu của chúng tôi dữ dội, bắt anh phải chia tay tôi ngay lập tức với lí do được nghe từ những người đố kỵ với tình yêu của chúng tôi bịa đặt lên.
Cái khổ là bố mẹ anh không cần nghe chúng tôi hay ít ra là anh giải thích, anh cứ muốn nói là bị chặn ngay. Bố mẹ bắt anh phải về quê (thành phố Thanh Hoá) ngay lập tức nếu anh không chia tay tôi. Chính vì thế tôi đã phải chuyển nhà trọ (tôi quê ở Hải Phòng) để những người quen (đã nói xấu chúng tôi với bố mẹ anh) tưởng rằng tôi đã về quê để chia tay anh. Chúng tôi đã phải yêu nhau lén lút dù chẳng có tội tình gì cả.
Khi tưởng rằng tôi đã về Hải Phòng, bố mẹ anh đã mua nhà ở Hà Nội cho anh và một người em gái ở (em gái anh rất quý tôi và ủng hộ tình yêu của chúng tôi). Tôi ra trường nếu về quê thì công việc không phải suy nghĩ nhưng vì tình yêu với anh tôi đã ở lại Hà Nội tự đi tìm việc và tôi có công việc chỉ sau một tháng ra trường.
Còn anh thì có người xin vào ngân hàng nhưng phải đợi có suất nên chưa đi làm ngay, vì vậy về kinh tế vẫn phải phụ thuộc vào bố mẹ. Tình yêu của chúng tôi cứ kéo dài trong sự giấu diếm gia đình của anh và sự đau khổ thiệt thòi của tôi. Tháng vừa rồi, anh đã đi làm ở một công ty tư nhân và cũng đủ để không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa. Tôi đã bắt anh phải công khai mối quan hệ của tôi và anh với bố mẹ và anh đã làm vì thấy tôi cũng không còn đủ sức mà chịu đựng thêm nữa.
Một lần nữa bố mẹ anh lại gọi điện ra mắng chửi anh và tôi cũng đã nghe rõ qua điện thoại: "Mày yêu con nào thì yêu đừng yêu cái con Đạo ấy" (xin nói thêm với mọi người sự ngăn cản quyết liệt của bố mẹ anh lúc đầu là do chúng tôi bằng tuổi(tuổi Bính Dần), thứ nữa là do có người nói xấu về tôi, sau cùng là do tôi theo đạo Thiên Chúa.)
Tôi nghe vậy thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tôi không ngờ bố mẹ anh lại có thể nói về tôi như vậy, vì trước đây anh không bao giờ cho tôi nghe mà chỉ kể lại những gì bố mẹ anh nói thôi nên có phần nhẹ nhàng hơn. Tôi đã quyết định phải chia tay vì tôi nghĩ tôi đã thực sự cố gắng nhưng đều vô nghĩa mà thôi. Anh cầu xin tôi vì anh không thể sống thiếu tôi. Anh đã dám cãi lại bố mẹ và nói rằng sẽ chọn tôi. Còn bố mẹ anh hết nói nặng không được lại chuyển sang khóc lóc kể công "nuôi con đầy đủ ăn học tử tế để rồi lại cãi bố mẹ như vậy".
Hiện tại, tôi vẫn đang luẩn quẩn trong cái vòng tròn rắc rối này. Tôi thì đã mệt mỏi và chán cái sự nhu nhược bất lực của anh rồi. Tình yêu của tôi dành cho anh như cạn dần. Tôi thực sự muốn chia tay nhưng vì quá thương anh nên tôi không thể. Chúng tôi đã có hơn 3 năm yêu nhau, đều là mối tình đầu của nhau.
Bản thân tôi là một cô gái khá tự tin, nhiều người hơn anh vẫn theo đuổi tôi. Vậy mà tôi lại bị đem ra đối xử như một thứ không có giá trị gì cả. Tôi thật sự không thể chịu đựng được suy nghĩ ấy. Tôi muốn chia tay vì tôi biết rằng nếu chúng tôi mà cứ cố tình đến với nhau (như người yêu tôi bảo rằng 2 đứa cứ đi đăng ký kết hôn vì anh đã có hộ khẩu Hà Nội và như thế bố mẹ anh không ngăn cản được) thì tôi cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc. Tôi còn có gia đình tôi nữa mà. Tôi là niềm tự hào của gia đình, là niềm hãnh diện của bố mẹ trước mọi người.