From: thanh thanh
Sent: Tuesday, December 14, 2010 3:44 PM
Chào bạn Hân!
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy rất thông cảm vì từng trong tình cảnh tương tự như bạn. Tuy nhiên, điều thiệt thòi cho bạn đấy là không có chồng thường xuyên ở bên để anh ấy giúp hạn chế ảnh hưởng của bà đến cuộc sống của bạn. Bạn có nói chồng bạn làm ra kinh tế, tại sao các bạn không mua nhà ở riêng? Tôi nghĩ chỉ cần ở riêng ra, ít va chạm hàng ngày thì quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cũng chẳng vui vẻ gì khi mang chuyện nhà ra kể, nhưng vì đọc được câu chuyện của bạn nên tôi cũng muốn tâm sự chuyện của mình. Tôi nói bạn thiệt thòi vì không có chồng ở bên không có nghĩa là tôi có thể chia sẻ được với chồng mình đâu, ngược lại vì thấy anh ấy thường hay mệt mỏi vì công việc nên không muốn nghe những chuyện không vui trong nhà. Hơn nữa anh cũng chẳng thích thú gì khi nghe những chuyện không hay về mẹ, cho nên tôi cũng đã luôn phải ôm nỗi ấm ức trong lòng mà không thể nói ra.
Thế nhưng chính mẹ anh ấy luôn là người kêu ca kể “tội” con dâu với con trai và do vậy mà anh ấy biết một số chuyện. Dù sao tôi cũng có may mắn đấy là chồng tôi khá công bằng, không thiên vị ai cả mà cũng thường phân tích xem ai đúng ai sai. Cũng phải nói thêm rằng chồng tôi có tính cách độc lập và không chịu ảnh hưởng của ai, nên bà không thể dùng áp lực của người mẹ để ép chồng tôi làm điều anh thấy không đúng.
Làm dâu được một thời gian, tôi mới nhận ra rằng bà sống rất không thật với tình cảm của mình. Hàng ngày bà dành hầu hết thời gian của mình ra ngoài giao du, về nhà thì xem băng đĩa và ngủ. Điều này tôi cũng không có gì để phàn nàn, vì tự thấy bản thân không làm gì được cho bà, nên không dám đòi hỏi bà dành thời gian cho con mình.
Nhưng trước mặt chồng tôi và người khác thì bà lại kể như là bà trông nom và quan tâm các cháu rất nhiều. Lúc vợ chồng tôi không có nhà thì các con tôi đều do một tay người giúp việc chăm sóc. Ở cùng nhà nhưng bà không biết các cháu ăn cái gì, mặc bỉm thế nào, thế nhưng hễ có chúng tôi hoặc có người hàng xóm nào đến chơi là bà “vồ” lấy cháu mà hôn nựng và kể lể chăm sóc chúng nó ra sao.
Bà cho cháu một ít hoa quả hay ngay cả thức ăn sống thì thay vì để tủ lạnh hoặc mang vào phòng cháu ở ngay tầng dưới để người giúp việc cho cháu ăn, bà lại mang lên tận phòng ngủ vợ chồng tôi và đặt trước mặt chồng tôi mới được. Hoặc nếu chồng tôi đi vắng thì bà gọi điện để thông báo là đã cho những gì. Thi thoảng bà mới đi đón cháu ở trường cách mấy dãy nhà nhưng bà luôn có cách thông báo khéo để chồng tôi biết là hôm đó bà đi đón.
Những sự thể hiện đó diễn ra nhiều lần và làm cho ấn tượng tốt ban đầu của tôi về bà thay đổi dần. Quả thật cũng có một thời gian ngắn khi tôi vừa sinh cháu, bà có giúp chúng tôi việc gia đình, nhưng sau bà mang chuyện đó ra nói với người khác rất nhiều lần như một sự kể công đối với con dâu, làm tôi thấy rất ngại. Tuy nhiên nếu chỉ có thế thôi thì cuộc sống của tôi đã chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều.
Tôi tự thấy mình không phải là người nói nhiều, nói không hỗn láo hay ám chỉ gì, tuy nhiên mỗi câu tôi nói ra vẫn thường hay bị bà hiểu hay cố tình hiểu theo cách khác. Và từ đó mang ra phân tích mổ xẻ, nhẹ thì bà thì thầm với các chị em của chồng, nặng thì kể với tất cả họ hàng bạn bè và dĩ nhiên cả chồng tôi. Sự không thật của bà còn thể hiện ở chỗ bên ngoài bà luôn tỏ ra dịu dàng, ân cần, niềm nở cho dù với người bà ghét.
Tuy nhiên ngay khi không có người đó thì bà nói những điều không hay về người đó với người khác. Lúc mới làm dâu tôi cũng đã thầm mừng vì may mắn có mẹ chồng dễ chịu, niềm nở, tốt bụng. Trước đây, trước mặt hai vợ chồng tôi, bà tỏ ra rất quan tâm chăm sóc tôi và tôi đã thấy rất hạnh phúc. Thời gian sau tôi mới ngã ngửa ra khi vô tình nghe bà tâm sự với người khác về mình, không biết nói gì để diễn tả sự bất ngờ và thất vọng đó.
Trước mặt chồng tôi thì bà hỏi “vợ con đã ăn chưa, vợ con dạo này gầy thế?” nhưng với người khác thì “con vợ nó, con mẹ chúng nó…”, vài lần tôi nghe được mà thấy đắng lòng. Theo bà, tôi luôn là nguyên nhân của bất kỳ chuyện gì không thuận trong nhà, hễ có chuyện gì là lại “tại con vợ nó xông đất đầu năm đây mà”. Ở cùng nhà nên giữa bà và chính chồng tôi cũng có khi không hoà thuận, mỗi lần như vậy là bà trút tất cả sự căm ghét vào tôi và kể với mọi người là “con vợ nó xui đấy”.
Khi các cháu khỏe thì bà bảo “nhờ tôi đi cầu kinh niệm Phật mà được thế này đấy”, khi cháu ốm thì “tại con mẹ nó không biết đường chăm”. Bà cũng xuất thân từ quê nhưng luôn tự hào mình là người thành phố và chê tôi ở quê ra, rồi hay kể chuyện bóng gió cô này cô kia ở quê lấy chồng thành phố chỉ vì cái nhà và cái hộ khẩu. Cho dù tôi không phụ thuộc chồng tôi về tài chính nhưng bà luôn coi thường tôi và còn bịa đặt rằng “nó chẳng yêu thương gì thằng con tôi, chỉ bòn rút tiền rồi bỏ con tôi thôi”.
Hình như bà cho tôi là gái bao hay sao mà bòn rút tiền của người này rồi lại bỏ đi cặp người khác, trong khi chúng tôi kết hôn bao nhiêu năm và đã có mấy đứa con rồi. Trong các cuộc nói chuyện của bà với họ hàng, bạn bè thì chủ đề không chỉ có một mình tôi mà mỗi một đặc điểm hình thức của bố mẹ, anh em tôi cũng đều bị mang ra mổ xẻ.
Trước đây tôi cũng muốn làm vui lòng bà và thỉnh thoảng biếu bà những món quà lúc nhỏ lúc to theo khả năng của chính mình. Khi nhận bà cũng vui vẻ nhưng rồi sau đó bà mang ra so sánh với những món quà giá trị hơn của các anh em khác trong gia đình. Bà nêu ra món nhỏ nhất tôi đã tặng để miệt thị tôi, còn món lớn hơn thì bà nói “nó mua nhưng thằng con tôi trả tiền, chứ con đó thì mua gì cho tôi”.
Tôi cay đắng vì thấy một chút thiện chí của mình cũng trở thành đối tượng để chế giễu. Những chuyện này tôi đã không thể nào nói được với chồng, cũng vì sợ rằng anh ấy không tin mà còn có thể nghĩ tôi chia rẽ tình cảm mẹ con. Mẹ chồng tôi rất khéo nên không bộc lộ sự khó tính ra cho mọi người biết mà luôn làm như mình là nạn nhân của con dâu vậy.
Tôi có vài lần vô tình được nghe bà kể tội tôi với chồng tôi hoặc với họ hàng của chồng, giọng kể vô cùng đáng thương tuy nhiên sự thật bị phóng đại hoặc bóp méo đi hoàn toàn. Và nếu chồng tôi không nghe theo bà thì bà đổi từ kể lể thảm thiết ra quát mắng to tiếng, kêu chồng tôi là “đồ bất hiếu” và liên tục gọi điện trong giờ làm việc bắt chồng tôi phải về “dạy vợ” trong khi anh ấy đang phải giải quyết công việc rất căng thẳng ở cơ quan.
Chồng tôi lúc đầu còn dành thời gian để phân tích, giảng hoà, sau dần mệt mỏi và không muốn nghe ai cả nên tôi cũng không thường xuyên thanh minh được. Tôi lại rất kém trong việc nói năng diễn đạt nên cũng không nói cho anh ấy hiểu cặn kẽ từng chuyện. Về cơ bản thì tôi biết chồng tôi không nghĩ tôi là người như mẹ anh ấy nói, nhưng rõ ràng những chuyện đó vẫn ảnh hưởng không nhiều thì ít đến hạnh phúc của chúng tôi.
Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi chúng tôi mua được một căn nhà riêng, cuộc sống của chúng tôi thoải mái lên rất nhiều dù mua nhà còn phải nợ một khoản lớn. Quan hệ giữa mẹ chồng và tôi đã được cải thiện phần nào nhưng không biết bao giờ khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu mới mất đi hoàn toàn được.
Thanh Thanh