Tôi là tác giả bài viết "Nếu cưới em, tôi sẽ không được sống cùng bố mẹ". Chân thành cảm ơn các độc giả đã dành thời gian đọc và viết nhận xét. Tôi xin chia sẻ thêm một số vấn đề sau:
Tôi có mong muốn làm giáo viên phổ thông nên học cao thêm để dễ thăng tiến, nhưng học được một năm thì có thông báo cử nhân ngoài sư phạm không được làm giáo viên phổ thông. Vậy là tôi bỏ nghề giáo, tiếp tục học và làm công ty với mức lương 6,5 triệu một tháng, cố gắng tăng ca kiếm thêm để lo chi phí cho các em, trả một phần nợ ngân hàng dưới quê cho sinh viên vay và chi phí thực nghiệm. Tôi học ngành nghiên cứu, hóa chất tinh khiết 99,99% đắt như vàng 9999, dựng đồ thị tuyến tính bằng phổ NMR (ai từng học phổ NMR sẽ biết một lần chạy đắt thế nào), thí nghiệm không phải một lần thành công. Vậy nên sau này tôi không có nhiều tích lũy, chỉ để dành được ít vàng, một khoản đầu tư và tiền đám cưới. Ở tuổi 35, thu nhập của tôi gấp năm lần ban đầu nhưng mua nhà thành phố là không thể. Tôi cảm thấy yếu kém.
Trước khi quen bạn gái, ba mẹ thống nhất sẽ bán nhà ở quê, chia cho các con và ở thành phố, nhưng Covid ập tới, sau đó các cô chú từ phương xa về đòi chia mảnh đất ông bà nội tôi mất không để di chúc. Ba tôi chia tài sản tới giờ mới xong. Ba mẹ rất muốn mau chóng bán được nhà, phần vì muốn ổn định trên này, phần vì không muốn tôi đi đi về về chăm nom khi các ngài đau yếu. Tôi vẫn thường về đưa ba đi viện, hết Tây y đến Đông y. Nhiều lần đưa ba đi khám, dáng vẻ cập rập sợ ảnh hưởng công việc của con khi tôi nghỉ nhiều, nhìn sau lưng ba, nhỏ thó, gầy gò, ba thật sự già rồi, không biết còn được bao lần chở ba đi như vậy, tôi trực trào nước mắt, cả đời ba khổ cực. Ba còn chia sẻ rằng ba mẹ đã bàn, sẽ trích khoảng một tỷ sau khi bán nhà cho ông sui gia tương lai đi nước ngoài chữa tai (ba bạn gái bị tai biến, di chứng không nghe được). Ba nói Việt Nam không chữa được nhưng nước ngoài sẽ khác. Tôi nghẹn ngào.
Về phần tôi và bạn gái, cả hai đến với nhau do nhiều biến cố cá nhân của bạn gái mà không tiện nói ra. Một trong những điều đó là bạn gái bị khối u ở hai ngực. Tôi không rời đi, trái lại chính thức ngỏ lời thương, em đồng ý. Rất muốn cưới em để tiện chăm sóc nhưng biến cố Covid và chờ em học cho xong, tôi đợi. Nhiều lần đưa em đi viện, các bệnh khác đều ổn nhưng tôi lo nhất là khối u. Một thời gian sau, em cảm thấy đau, bác sĩ khuyên mổ càng sớm càng tốt, tôi cũng nói nhiều, sẽ hỗ trợ hoặc trả hết chi phí nhưng em sợ sẹo và xấu, còn bận học và làm. Tôi chia sẻ thẳng không quan tâm sẹo hay xấu, chỉ mong em khỏe, em im lặng. Tất cả chuyện này, chúng tôi giấu gia đình bạn gái, vì biết mẹ em lo lắng thái quá, bà lo rồi tưởng tượng nhiều thứ ảnh hưởng sức khỏe không hay.
Khi Covid bùng, em bị F0, sau đó khỏe mới cho bà biết. Bà gọi cho tôi khóc lóc và trách rất nhiều sao không quan tâm con gái bà để em một mình vào khu cách ly đói, khổ. Giai đoạn đó, ai ở đâu ở yên đó, quân đội huy động tới thành phố cấm không cho đi lại, tôi bất lực, chỉ biết nghe và trấn an bà rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng lòng như lửa đốt. Bà quay qua giận tôi và sau đó bạn gái đòi chia tay. Tôi không dám trách vì bà là bề trên. Khi bà, anh hai hoặc dượng của bạn gái giáo huấn, tôi đều kính cẩn nghe, không có chuyện trả treo, nói leo, ngắt lời, vẫn lịch sự và lễ phép, tuyệt nhiên không có thái độ hỗn hào, rất từ tốn. Những gì tôi chăm lo cho em, bà hoàn toàn không biết nhưng em biết và xem đó là hiển nhiên, không đáng nhắc.
Phận làm anh cả, tôi cũng có nghĩa vụ hỗ trợ các em mình khi chúng khó khăn. Tôi tội đứa em gái đi làm xa bằng xe buýt, mua xe máy cho nó. Đặc thù công việc em trai cần laptop, tôi mua cho. Tôi kể cho bạn gái nghe, em tỏ ra khó chịu, làm mặt lạnh và giận tôi cả tuần lễ. Khi chưa ai lập gia đình, kẻ làm anh như tôi vẫn phải trông nom em út, rất sợ các em sa vào tệ nạn xã hội. Sắm sửa cho bản thân, tôi tiếc lắm, còn cho bạn gái và các em, tôi không nghĩ nhiều. Còn sau khi kết hôn, dĩ nhiên tôi phải đặt gia đình mình hơn gia đình các em. Tôi giải thích, em chỉ im lặng.
Tôi viết những dòng sau cuối này để lòng vơi đi suy tư thôi, hiện không có ai bên cạnh đủ từng trải để tôi chia sẻ. Mong quý vị nếu nhận xét cũng đừng dùng từ ngữ nặng nề với bạn gái, còn tôi thì sao cũng được. Tôi biết em tới với tôi không vì vật chất, vì chúng tôi có học, biết liêm sỉ và sẽ không đụng vào những gì không phải của mình, chỉ là khác quan điểm thôi. Bạn gái yêu thương gia đình. Anh hai, gia đình anh ba ở chung và chăm sóc bố mẹ bạn gái rất hiếu thuận, đây là sự thật. Tôi muốn theo tấm gương này, nhưng thật ngỡ ngàng khi bạn gái và mẹ em không đồng ý. Bạn gái bị ảnh hưởng quá lớn từ mẹ. Tôi chưa kịp giải quyết, bạn gái đã kể cho mẹ. Câu cuối tôi nói với bạn gái: "Xin em hãy thông cảm cho anh để anh có thể phụng dưỡng ba mẹ khi các ngài ở tuổi xế chiều, không còn khỏe như xưa". Bạn gái trả lời: "Không thể ở chung". Khoảnh khắc này tôi thấy bản thân thật hèn kém, ba mẹ mình mà đi xin ý kiến người khác để được trông nom. Tôi biết phải làm gì, chỉ trăn trở khối u của em. Dù biết đáp án nhưng trong đầu tôi cứ vang lên mãi câu hỏi: Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?
Đăng Khoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc