Người gửi: Đông Phong
Những năm 80, tôi nhớ cướp giật ở Sài Gòn nhiều lắm. Con phố nơi tôi ở là trung tâm của thành phố mà cứ 8 giờ là tối om, vắng hoe. Đến 9h là giờ giới nghiêm mẹ cấm anh em tôi ra khỏi cửa vì sợ nguy hiểm. Cứ cách 3-4 hôm là nghe thấy tiếng súng nổ ngoài đường, biết ngay có cướp.
Có đêm tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng chân người chạy rầm rầm trên mái nhà. Mẹ tôi trấn an: Công an đang bắt cướp đấy, không sợ. Tôi và anh trai hé mắt qua khe cửa sổ, thấy bóng hai cảnh sát mặc thường phục nhảy từ trên mái nhà xuống sân trước cổng, tóm gọn một tên cướp.
Có lần, tôi cùng mấy đứa bạn đang chơi ở hẻm thì nghe thấy tiếng hô cướp. Cả bọn chạy ra phố coi thì thấy hai chiến sĩ mặc thường phục điều khiển xe máy 67 đang lao theo một tên cướp. Anh ngồi sau cầm súng nhoài mình bắn súng bùm bùm hệt như trong phim. Chúng tôi vừa sợ, vừa reo hò thích thú vì sau đó cả bọn lại có cơ hội đi lượm vỏ đạn. Mỗi lần nhặt được một vỏ đạn rơi trên phố, tôi thường cất vào một cái hộp bút. Lúc đó giống như nhiều bạn nhỏ trong phố, tôi ước ao lớn lên sẽ làm chiến sĩ săn bắt cướp.
Sau này thi đại học tôi đã cố gắng vào ngành cảnh sát, nhưng rất tiếc là không được.
Với tôi, các anh mãi mãi là thần tượng.
* Bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình, những câu chuyện từng chứng kiến hoặc nghe kể lại về chiến công của đội Săn bắt cướp năm xưa tại đây.