Tôi luôn cho rằng mình là người biết điều nhưng nếu nhìn lại, thấy bảo thân có tham vọng một cách thái quá. Là học sinh giỏi môn ngữ văn nhưng mấy năm qua tôi không thấy có gì xứng đáng. Tôi chẳng có thiên phú văn chương, câu từ cứng nhắc, không biết cách diễn đạt, cũng chẳng biết thế nào là mượt mà, trau truốt; vậy mà giờ tôi mới nhận ra, thất vọng có, buồn có, tủi nhục cũng có. Tôi đã sống trong mộng tưởng quá lâu, giờ không dám đối mặt với thực tại, thấy mình yếu đuối vô cùng.
Tôi có tham vọng, điều đó làm tôi phát bực bởi lấy đâu ra khả năng để tham vọng? Chán nản và tuyệt vọng, tôi chẳng biết nên đi như thế nào, thay đổi ra sao; nếu cứ như vậy có lẽ tôi sẽ chết chìm trong chính mâu thuẫn mình đặt ra.
Tôi tự biết điều đó, luôn biết mình ngày càng lún sâu trong chính mớ hỗn độn tự gây ra, vậy mà chẳng tìm được cách giải quyết. Bất lực lắm nhưng xem ra tôi chỉ đành chấp nhận và sẽ chìm nghỉm vào một ngày không xa. Ai có thể giúp tôi đây, nên đi tìm ai? Người ta khuyên tôi nên đọc nhiều, nhưng đọc cái gì, đọc ở đâu thì chẳng ai nói cả. Có phải quá viển vông khi một người nhỏ bé muốn trở nên vĩ đại?
Mỗi ngày, hàng nghìn câu hỏi cứ nảy số trong đầu khiến tôi không cách nào tự điều chỉnh chính mình. Tôi luôn tìm cách để trở nên tốt hơn, hóa ra chẳng khác gì con quay cứ mãi chạy vòng vòng quanh một điểm.
Minh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc