From: Diep Nguyen
Sent: Tuesday, January 13, 2009 1:55 PM
Subject: reply to: 'song trong gia dinh bat hanh toi mat long tin vao dan ong' cua Lan
Chào Lan,
Đọc tâm sự của Lan tôi thấy thông cảm. Hoàn cảnh của tôi tương tự hoàn cảnh của Lan ở chỗ tôi cũng có một người cha không tốt.
Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp người đẹp nết. Thời còn đi học mẹ tôi là hoa khôi ở trường, mẹ tôi hát hay và còn học giỏi nữa. Mẹ tôi tham gia đội văn nghệ của trường và thường đi hát trong những lần quyên góp từ thiện. Có rất nhiều người thương mẹ tôi, từ bạn cùng lớp, cùng trường, đến những người hàng xóm, những người quen biết với mẹ tôi…
Nhưng phải chăng là số phận, mẹ tôi đã kết hôn với cha tôi, một người bạn cùng lớp. Từ một cô gái con nhà giàu, được ông bà ngoại hết mực yêu thương, từ khi kết hôn với cha tôi mẹ tôi đã sống một cuộc sống khác. Một sống khó khăn, làm lụng cực nhọc và nuôi bốn đứa con nhỏ, có chồng mà còn tệ hơn là không có chồng…
Từ sau khi kết hôn cha tôi đã bộc lộ bản chất một người ngang tàng, hung dữ, ích kỷ và vô trách nhiệm. Cha tôi ăn nhậu hằng ngày. Mỗi ngày khi cha tôi ra khỏi nhà là chúng tôi (những đứa con gái của ông) bắt đầu một ngày lo lắng. Chúng tôi sợ lúc ông trở về nhà, chúng tôi sợ thấy cảnh ông cầm dao rượt mẹ, chúng tôi lo không biết nên trốn ở đâu để khuất tầm mắt của ông, và thường chỗ trốn của chúng tôi là ở dưới gầm giường… Mẹ tôi đã phải vất vả kiếm tiền nuôi con, vì tiền của cha tôi kiếm được còn không đủ để ông ăn nhậu. Mỗi lần ông về đòi tiền ăn nhậu và mẹ tôi khuyên ngăn là mỗi lần ông đánh mẹ tôi…
Ông còn là một người đàn ông lăng nhăng, là một thầy giáo đứng trên bục giảng mà quan hệ với một cô giáo trong trường đến mức cả hai người bị đuổi khỏi trường. Những ngày mẹ tôi ăn cháo, nhường cơm cho những đứa con ăn là những ngày cha tôi mang tiền đi khao cô giáo đó những bữa ăn xa xỉ… Và cũng những ngày tháng đó mỗi lần trở về nhà là ông kiếm chuyện với mẹ tôi, để được tự do đi theo người đàn bà đó.
Mẹ tôi vì những đứa con mà chịu đựng tất cả. Nhưng mẹ tôi không biết, chúng tôi là những người mong mỏi nhất cái ngày cha và mẹ ly dị… Tôi thà không có cha còn hơn. Cha tôi cũng chưa từng một lần trong đời ẵm bồng hay chăm sóc bất cứ một đứa con nào. Bốn đứa chúng tôi chỉ cách nhau một tuổi (người ta gọi là sinh năm một), khi chúng tôi còn nhỏ, đứa này chưa biết đi thì đứa kia đã ra đời. Lúc chúng tôi bệnh, mẹ đã một mình thức trắng chăm sóc chúng tôi. Một tay mẹ tôi đã nuôi dạy chúng tôi lớn lên.
Nhưng không vì thế mà tôi bi quan Lan à. Vì mẹ muốn chúng tôi học giỏi, từ nhỏ tôi đã là một học sinh giỏi. Tốt nghiệp 12 tôi là học sinh giỏi nhất trường, rồi tôi vào đại học, sau đó là cao học, hiện nay tôi có công việc ổn định. Tôi cũng sống trong một gia đình bất hạnh, nhưng tôi biết không thể nào trên đời này người đàn ông nào cũng như cha tôi. Và tôi vẫn tin là tôi sẽ tìm được một người tốt hơn ông ấy nhiều…
Mà Lan biết không, tôi tìm được đấy. Anh ấy là bạn học của tôi (chà nguy hiểm nhỉ, sao giống trường hợp của mẹ tôi quá). Anh ấy thương tôi, chăm sóc cho tôi từng chút một. Anh lo từng miếng ăn, giấc ngủ của tôi. Anh lo bàn chân tôi lạnh mỗi khi trời trở gió. Anh lo tôi đau bao tử khi vừa ăn vừa làm việc khác. Anh muốn tôi lúc nào cũng mạnh khoẻ, hạnh phúc. Và anh chịu đựng tôi. Sống trong một gia đình như vậy, tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, và tôi hay nghi ngờ. Tôi cũng hay ghen nữa vì tôi nghĩ đàn ông thì sẽ lăng nhăng như cha tôi, nhưng anh thông cảm, anh vẫn yêu thương và chăm sóc cho tôi…
Cám ơn mẹ! Cám ơn trời đã cho tôi có anh và cám ơn anh!
Hy vọng Lan cũng tìm được một người tốt, yêu thương Lan. Không thể nào cả thế giới, cả một nửa nhân loại mà ai cũng xấu như cha chúng ta được. Hơn nữa những bi kịch mà chúng ta thấy một phần vì phụ nữ, chính họ lựa chọn như thế. Tôi khẳng định là bất kể ai dùng vũ lực với tôi thì tôi sẽ phản kháng. Tôi đã tự trang bị cho mình một ít võ khi cần đến, một sức khoẻ đủ để một người phụ nữ chống trả một người đàn ông và một tư tưởng không cam chịu…
Chúc Lan may mắn!