From: H.Gmail
Sent: Tuesday, December 30, 2008 5:13 PM
Subject: Tôi bi chính anh trai sinh dôi lam dung
Đọc những dòng tâm sự của Bùi tôi thấy lo lắng cho bạn và thật sự hiểu được tâm trạng của bạn lúc này vì trước đây tôi từng bị rơi vào hoàn cảnh gần giống như bạn.
Năm tôi khoảng 17 tuổi, tôi thân với một nhóm 3 bạn gái khác, phải nói là rất thân. Chúng tôi mỗi người một tuổi khác nhau nên gọi nhau là chị em và tôi là người nhỏ tuổi nhất. Chúng tôi cùng học xa nhà nên đã thuê nhà ở chung và coi nhau như chị em gái.
Chị cả của nhóm là người mạnh mẽ nhất và thường giải quyết mọi xung đột bất hòa xảy ra giữa chúng tôi và chị bao giờ cũng ưu ái tôi nhất. Chị không bao giờ giận ai trong nhóm, nhưng lại rất hay cáu giận với tôi và tôi cũng vậy, cũng thường xuyên giận hờn chị.
Mọi người và cả tôi nữa đều cho rằng có lẽ do chúng tôi thân nhau quá nên hay làm nũng nhau thôi. Nhưng điều đặc biệt là chị ghét những chàng trai đến “tăm tia” tôi và ghét khi tôi tỏ ra quan tâm quá đến người khác. Mỗi khi tôi giận chị là chị vô cùng buồn bã đến mức mất ăn, mất ngủ, uống rượu say và thậm chí còn mua thuốc ngủ về để định tự tử nữa, hoặc có lần tôi giận mà đang đêm chị bóp cổ tôi đến suýt chết.
Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, tôi lại càng làm cao vì nghĩ rằng trong mắt chị tôi là người quan trọng nhất và lấy làm sung sướng lắm. Chúng tôi ở chung nhà, ngủ chung giường nên mỗi khi mùa đông đến là chị lại ủ chân, ủ tay tôi cho ấm vì mùa đông tay chân tôi rất lạnh. Thế là cử chỉ ôm ấp tôi hàng ngày trở thành bình thường trong mắt tôi cũng như mọi người.
Đang tuổi ăn, tuổi ngủ nên tối đến tôi ngủ rất ngon mà chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng trong tôi cứ cảm giác mơ hồ có người vuốt ve, âu yếm mình (nhưng chưa đến mức quan hệ như bạn). Tôi biết vì sao bạn có cảm giác ban đầu cũng thích thích vì tôi cũng từng thấy vậy và sau đó thì tôi hiểu rằng đó là cảm giác của cơ thể mình khi bị kích thích. Chúng ta cũng đã phát triển đầy đủ về hệ sinh dục và thực tế là chúng ta cũng đã có nhu cầu về chuyện này, nhưng chúng ta chưa từng tiếp xúc như vậy nên khi được người khác vuốt ve mình sẽ cảm thấy thích.
Rồi đến một hôm, tôi chợt thức giấc lúc nửa đêm, tôi thấy chị đang ôm tôi thật chặt và một tay đang nhẹ nhàng vuốt ve ngực tôi. Tôi thực sự choáng váng đến mức không thể thốt lên lời và cũng không biết mình phải làm gì nữa. Tôi nằm yên bất động và chị vẫn nghĩ rằng là tôi đang ngủ say. Từ hôm đó, tối đến là tôi không ngủ được, tôi sợ. Tình trạng này kéo dài hàng tuần sau đó và tôi thấy suy sụp thực sự.
Tôi phải xin nghỉ mấy ngày và về nhà để tĩnh tâm lại. Trong thời gian đó, tôi đã nghĩ ra phương án giải quyết. Nó không đặc biệt gì, nhưng nó đã giải thoát cả tôi và chị khỏi tình trạng đó và đặc biệt là cho đến giờ chúng tôi vẫn là chị em rất thân. Và chị đã không còn suy nghĩ lệch lạc về giới tính, chị đã có chồng và sinh con.
Trong thời gian tôi nghỉ ở nhà, tôi đã tìm đọc nhiều bài viết liên quan đến vấn đề người đồng giới và tôi biết rằng một phần rất lớn trong số họ không phải do sự lệch lạc của tạo hóa mà do sự lệch lạc trong suy nghĩ của chính họ. Những người bị lệch lạc do lỗi lầm của tạo hóa thì tôi không dám nói đến ở đây mà tôi chỉ suy nghĩ về phần còn lại.
Tôi nghĩ rằng khi mới lớn lên, chúng ta tò mò về rất nhiều thứ, đặc biệt là tình dục, nhưng chưa có cơ hội để giải tỏa những thắc mắc, những tò mò ấy. Nên khi gặp một mối quan hệ đặc biệt gần gũi, thậm chí gần gũi cả da thịt nữa (vì chắc hẳn bạn từng ngủ chung, va chạm chân tay, người hoặc để cơ thể mình “nguyên sơ” trước mặt anh ấy) nên họ bỗng dưng nảy sinh sự thèm khát…
Tôi đã nghĩ vậy và quyết định hạn chế sự gần gũi giữa hai chúng tôi. Tôi không ngủ chung giường cùng chị, tôi có những chuyến đi chơi với người khác hoặc là sang nhà bạn gái khác ngủ mấy ngày. Tôi chứng tỏ cho chị thấy, tôi vẫn rất yêu thương chị nhưng tôi còn rất nhiều thứ khác để quan tâm. Tôi vờ đi chơi với một anh chàng đang tăm tia tôi và suốt ngày tôi kể về anh chàng này với chị, vừa như là để chia sẻ, vừa là để thông báo với chị rằng tôi đang yêu người khác và tôi đang rất hạnh phúc với người đó.
Thời gian này chị buồn thê thảm, nhưng không trách hờn gì tôi vì tôi vẫn rất quan tâm đến chị. Tôi còn giới thiệu một anh chàng cho chị, một anh chàng chuyên gia về theo đuổi nên chị không còn nhiều thời gian mà nghĩ về tôi nữa. Tôi phải kéo dài tình trạng này gần một năm sau rồi mới quyết định chuyển đi, không sống cùng chị nữa và mọi việc cũng êm đẹp.
Về trường hợp của bạn xử lý không dễ bằng của tôi, nhưng tôi nghĩ bạn nên tìm cách tạo một khoảng cách với anh bạn. Bạn có thể ở riêng phòng, thình thoảng đi chơi đâu đó vài ngày mà không có anh bạn, đến nhà bạn trai nào đó ngủ vài tối, “tăm tia” một cô gái nào đó mà bạn đang thích thích… Nói chung là làm gì để không có nhiều thời gian ở bên anh bạn.
Nhưng bạn phải làm những điều này thật từ từ và bình tĩnh, đừng để cho anh bạn nghĩ rằng anh ấy đang bị ruồng bỏ (đây là điều quan trọng nhất quyết định bạn có thành công hay không). Lúc này bạn vẫn phải rất quan tâm đến anh ấy, nhưng tránh sự gần gũi, tránh những lúc chỉ có hai người với nhau.
Giải thích dần cho anh ấy hiểu về giới tính và tình ruột thịt. Nếu anh bạn có suy nghĩ lệch lạc (nếu bạn thấy khó nói bằng lời thì có thể viết ra giấy rồi đưa cho anh ấy). Biết đâu anh ấy sẽ tỉnh ngộ và sẽ lại là một người đàn ông hoàn hảo. Còn nếu anh bạn thực sự bị lệch lạc về giới tính thì hãy định hướng cho anh ấy đi tìm một bạn trai cũng có mong muốn như anh ấy (tôi có một người bạn trai như anh của bạn nhưng rất tiếc là bạn ấy bị bẩm sinh nên không thể thay đổi được nữa rồi).
Tôi biết rằng là con trai mà giải quyết việc một cách từ từ là rất khó vì bản tính của đàn ông là mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng nếu bạn thực sự muốn giúp chính mình, giúp anh bạn và cha mẹ bạn thì bạn phải thật kiên nhẫn.
Bạn không nên nói chuyện này cùng bố mẹ vì đó sẽ là cú sốc quá lớn và biết đâu cú sốc này sẽ lấy đi hết cái hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc đời họ. Tôi nghĩ những người như anh bạn thường rất nhạy cảm và tự ti, nếu bị lộ hết mọi chuyện anh ấy có thể xấu hổ mà dẫn đến những hành động dại dột hoặc là lại trở lên ngông cuồng, công khai mọi chuyện thì còn tệ hại hơn.
Mong bạn và gia đình sẽ có lại cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.