Tôi 35 tuổi, làm về xây dựng, vợ tôi 33 tuổi, làm quản lý trong một công ty. Công việc cả hai ổn định, lương cao. Vợ chồng tôi có 2 con, cuộc sống êm đềm. Vợ tôi chăm chỉ, yêu thương chồng con.
Cách đây một tháng, tôi đi làm, gặp một cô gái trẻ ngồi gần công ty. Lúc đầu tôi không quan tâm. 30 phút sau, do bị mất điện nên được nghỉ buổi sáng, tôi ra ngoài định đi uống cà phê thì vẫn nhìn thấy cô gái ngồi đó. Thấy lạ tôi hỏi thì cô ta nói chờ bạn đón và nhờ tôi chở đến một quán cà phê gần đó tìm bạn. Thấy quán ấy cũng gần nên tôi nhận lời. Trên đường đi, qua trò chuyện, tôi thấy cô ấy xinh dẹp, dịu dàng, chừng 20 tuổi nên đã say nắng. Tôi mời uống cà phê thì cô ấy nói: Khoảng một tiếng nữa bạn cháu mới đến, nếu chú mời thì cháu uống chứ cháu không có tiền đâu.
Trong đầu tôi đã có suy nghĩ lệch lạc nên gợi ý đi uống cà phê chòi. Ban đầu cô ta bảo mình là người đàng hoàng, không muốn đến những chỗ như vậy. Nhưng khi tôi nói nếu đi cùng, tôi sẽ cho 500 nghìn để xài thì cô ta bảo rằng chỉ đi uống một lần thôi và kiếm chỗ nào xa xa vì sợ gặp người quen. Tôi chở cô ta đến quán cách vài cây số vì cũng sợ gặp người quen.
Khi đến quán, tôi gặp một nhóm công nhân làm công ty vợ tôi. Họ chào tôi dù tôi không hề biết họ. Họ bảo nay mất điện không đưa vợ đi cà phê mà đưa em nào đây. Tôi biện minh là đưa cô cháu cùng công ty đi uống trước, vài người nữa đang đến. Họ bàn tán, còn chụp hình chúng tôi. Tôi và cô ta nhanh chân về trước. Đến tối, vợ tôi biết chuyện, làm oang lên còn đòi ly dị. Tôi giải thích đủ điều nhưng đều vô nghĩa. Hoá ra cô gái kia là tiếp viên quán karaoke kiêm "bán hoa" và rất nhiều người biết.
Bây giờ vợ tôi đã rút đơn nhưng suy sụp rất nhiều, ngày làm ngày nghỉ, không thèm nhìn mặt tôi. Còn bạn bè đồng nghiệp khinh bỉ tôi. Giờ đi ra ngoài tôi không dám ngẩng mặt lên. Tôi được gán cái tiếng: nuôi gái bán hoa. Vết thương lòng mà tôi gây ra cho vợ mình sợ là sẽ khó hàn gắn.
Quyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.