Từ: MinhVan Minhvan
Đã gửi: 03 Tháng Năm 2011 11:03 SA
Gửi chị Hồng!
Tôi vừa đọc bài của chị Hồng, thật sự thì việc không muốn có con của chị có ở rất nhiều người phụ nữ nhưng với những suy nghĩ của chị thì tôi thấy thế này:
Thời gian 8 tháng nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, để làm mọi việc trước đây không thể làm, là quá đủ để một người biết mình muốn gì. Và mọi suy nghĩ đúc kết lại sau 8 tháng là những gì thật nhất với một con người, không hề có sự ngụy biện. Vì vậy, việc chị Hồng không muốn có con là mong muốn thật sự của chị. Chúng ta có nên bảo một người từ bỏ mong muốn thật sự của họ?
Trong 8 tháng với giao tiếp hạn chế mà một con người không cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm, rồi lại cảm thấy chán ngán khi phải trở lại với cuộc sống sôi động trước đó thì con người này quả là đặc biệt. Bị tai nạn giao thông mà giấu mọi người, kể cả người thân trong gia đình để ẩn danh 8 tháng thì con người này cũng thật là “mạnh mẽ”.
Tìm hiểu, tra cứu việc mang thai, sinh con trong 8 tháng mà kết cục lại không muốn sinh con vì lo sau này phải bon chen, lo đánh mất nhân cách khi phải nuôi con thì quả thật hết sức lạ kỳ đối với một người phụ nữ.
Qua bài chị viết tôi có thể nghĩ là lâu nay chị đã sống quá vất vả về mặt tinh thần và cả thể chất, cho nên nghỉ ngơi 8 tháng mà chưa thấy chán. Điều gì là quan trọng nhất với chị lúc này, chị Hồng? Tôi tự định nghĩa thành công của một người như thế này: Thành công của một con người thể hiện ở việc họ đã xây dựng cho họ một gia đình như thế nào.
Tôi lấy chồng 3 năm mới mang thai và đang mong chờ ngày con ra đời. Thời gian mang thai cũng là thời gian tôi học cao học. Bao vất vả của việc mang thai, tôi bị thiếu máu nặng, rồi bị mang gien bệnh hồng cầu lưỡi liềm, bị bướu cổ…, và những vất vả của việc học khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Chồng tôi lại không bên tôi vì đi học xa, chỉ gọi điện về hỏi thăm.
Bao nhiêu lần đi khám thai, khám bệnh tôi cũng chỉ một mình, lủi thủi đi, lủi thủi về, lủi thủi với những khó khăn và lo lắng của mình. Thế nhưng mỗi khi nghe con đạp, cựa quậy trong bụng mình tôi lại nở nụ cười hạnh phúc, mọi mệt nhọc dường như tan biến mất.
Tôi có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ để làm gì, tôi ăn ngon mặc đẹp để làm gì, tôi được mọi người kính nể vì sự giỏi giang, giàu có để làm gì nếu tôi chẳng có con cái? Những thứ có được tôi để lại cho ai, chia sẻ với ai?
Ba năm lấy chồng mà chưa có con tôi cảm thấy khổ sở vô cùng. Ngày biết tin tôi có thai, chồng tôi đã gửi cho tôi một lá thư gọi là “Thư ghi nhớ” để nhớ cái ngày mà chúng tôi có con, chồng tôi đã cười cả tuần sau đó mỗi khi chat với tôi. Đó có phải là hạnh phúc?
Tôi đã đọc được vài cuốn sách và tôi đã chuẩn bị cho mình việc dạy con. Tôi sẽ dạy cho con mình trở thành một người giàu tình thương, giàu nghị lực. Con tôi sẽ phải biết sống với mọi người bằng sự yêu thương, chia sẻ, chân thành. Con tôi sẽ xây dựng cuộc sống cho nó và gia đình bằng sức lao động chân chính chứ không bằng sự bon chen, mưu tính. Con tôi sẽ biết vì tập thể mà không quá ích kỷ, sẽ biết xây dựng đất nước chứ không thù ghét đất nước.
Vâng, có thể mơ ước về con của tôi không thành hiện thực, nhưng ít ra tôi đã hình dung ra cách nuôi con của mình và sẽ theo đuổi cách ấy. Cớ gì mà chị Hồng lại có những suy nghĩ khổ sở như vậy? Chị hãy hỏi ba mẹ chị xem, họ có phải đánh mất nhân cách để nuôi chị không? Rồi bao nhiêu người khác nữa? Tôi nghĩ chị thông minh để tìm câu trả lời cho mình. Chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của mình!