Sent: Tuesday, August 21, 2007 10:53 AM
Subject: Goi anh Nam
Tôi là một trong những người phụ nữ đồng sàng dị mộng như người vợ của anh Nam. Có điều khác, tôi là người muốn ly dị. Tôi theo dõi diễn đàn này, đọc không sót một ý kiến nào. Thiết nghĩ mình cũng phải lên tiếng để mọi người có cái nhìn hai chiều.
Tôi lấy chồng lớn hơn mình nhiều tuổi, cả hai đều là trí thức. Đó là người chồng hiền lành, thương vợ thương con, nhưng rất đỗi vô tâm. Tôi là người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát. Tôi cũng đi làm kiếm tiền, cùng chồng trả tất cả những chi phí trong nhà, và kiêm luôn tất cả những việc khác, từ việc lớn đến việc nhỏ, chuyện học hành con cái trong gia đình.
Chồng tôi chỉ đi làm, kiếm tiền, và thi thoảng giúp tôi trông con vào những ngày cuối tuần. Anh coi việc làm kiếm tiền, thực lòng thương vợ thương con đã là tất cả. Điều làm tôi buồn hơn tất cả là mỗi lần chúng tôi có chuyện cãi vã nhau thi anh xúc phạm tôi rất nhiều, rồi sau đó xin lỗi nói rằng do nóng tính.
Tôi sống nội tâm, trong khi anh lại quá vô tâm vô tư nên khoảng cách ngày càng xa dần. Hôn nhân của chúng tôi đã qua những thời kỳ rất sóng gió, tôi cũng từng dọn ra, ly dị để mình thanh thản về tinh thần hơn. Nhưng rồi chúng tôi cũng vượt qua được vì tôi nghĩ nhiều đến hai đứa con của mình.
Cho đến một ngày, tôi gặp người đàn ông kia. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều về những khó nhọc trong cuộc sống vì anh ấy cũng như tôi, cũng lo toan hết tất cả mọi thứ trong gia đình. Từ ngày nói chuyện, text message với anh ấy, cuộc sống tôi dễ chịu hẳn ra.
Còn chồng tôi vẫn vô tâm, ngay cả khi tôi bị đau dạ dày phải tự vào nhà thương cấp cứu, về nói lại cho chồng nghe thì anh chỉ ừ hử cho qua chuyện. Và một ngày kia, khi tôi cần anh giúp đỡ một số tiền trong công việc của tôi thì anh lại quay lưng lại với tôi. Anh đã nói những lời rất xúc phạm mà tôi không tiện kể ra đây. Tiền bạc của anh dành dụm được, mặc dù kiếm được nhiều hơn tôi, nhưng cũng là công sức của tôi nữa chứ. Tôi hoàn toàn sụp đổ, và người đàn ông kia là vị cứu tinh tinh thần cho tôi.
Chuyện vỡ lỡ khi chồng tôi phát hiện ra hóa đơn điện thoại với những tin nhắn vào nửa đêm (vì tôi hay làm việc ban đêm). Anh đã gần như hóa điên và dằn vặt tôi ngày cũng như đêm. Lúc đầu tôi nghĩ mình có lỗi, mặc dù không còn tình cảm với chồng nhưng vẫn cần anh cho hai đứa con của tôi, nên tôi đã chịu đựng. Nhưng chồng tôi không dừng lại ở đấy, anh xúc phạm, hạ nhục tôi bằng những hành động rất nhỏ nhen. Rồi đòi đến gia đình người ta để trả thù.
Tôi cũng như vợ anh Nam, cũng nói là nếu làm như vậy thì tôi sẽ ra đi. Tôi nghĩ một gia đình bị xào xáo là đủ rồi, hai đứa trẻ bi ảnh hưởng rồi, gấp đôi lên thì sẽ giải quyết được việc gì. Tôi cũng nói thẳng với anh là tình cảm của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cách xử sự của anh, nếu anh làm quá thì chỉ đẩy chúng tôi đến nhanh hơn.
Tôi có cứng rắn đến đâu cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cần được quan tâm, và chia sẻ. Tôi không muốn mình mãi là người “đàn ông” trong gia đình. Chuyện xảy ra là giọt nước làm tràn ly, nhưng mà chồng tôi không nhìn thấy cái gốc của sự việc, chỉ chăm chăm vào việc chứng minh tôi ngoại tình. Lâu dần tôi cũng mệt mỏi, nghĩ rằng mình còn nhiều thứ phải lo, nếu cứ bị hành hạ tinh thần như vậy thì làm sao nuôi con. Và tôi quyết định ly dị.
Tôi kể ra chuyện của mình muốn nhắn gởi tới mọi người đừng vội đi đến kết luận để “kết tội” người khác. Những người đàn ông như anh Nam nếu còn tình cảm với vợ mình hãy ngồi xuống, xem lại bản thân mình. Hãy đừng nhân danh tình yêu để minh chứng mình “vô tội”. Tôi biết sẽ có nhiều người hoàn toàn chia sẻ với tôi suy nghĩ này.