From: Thanh Ngọc
Sent: Wednesday, February 16, 2011 11:28 AM
Kính gửi tòa soạn!
Tôi theo dõi mục Tâm sự này rất lâu nhưng không có ý kiến gì. Xã hội muôn màu, người muôn vẻ, tôi không đủ sức lạm bàn lối sống của từng người. Hôm qua sau khi đọc các bài của chị VTT, và các bài bình luận về chị, tôi thấy trên góc phải, báo có làm một cuộc thăm dò nên làm trắc nghiệm thử.
Tôi đánh vào chưa bao giờ ngoại tình và xem kết quả, thấy có 46% là chưa bao giờ, tôi tò mò gõ vào phần nam giới thì thấy là 26%. Tôi xem ngày 15/2/2011, hôm sau tôi vào xem thì kết quả thay đổi khá nhiều, mới có một ngày mà thay đổi nhanh quá càng làm tôi thấy thắc mắc của mình là đúng.
Tôi thắc mắc là với kết quả thăm dò này, đàn ông thì ngoại tình nhiều lần là trên 40%, trong khi đàn bà ngoại tình nhiều lần là 26% .Vậy đàn ông ngoại tình thì họ ngoại tình với ai, phải có đàn bà ngoại tình thì mới có đàn ông ngoại tình chứ, nhất là đang trong thời buổi nam thừa, nữ thiếu.
Một là có thể kết quả thăm dò không dò không chính xác vì có những người phụ nữ tò mò giống như tôi, rồi gán đại là đàn ông ngoại tình nhiều lần, và xem kết quả, hoặc là nguyên nhân gì thì xin nhường cho quý đọc giả bình luận. Vì tôi nghĩ đàn ông thì năng động, bận rộn và ít kiên nhẫn, sẽ có mấy người vào đây xem mục Tâm sự và đưa ý kiến, thôi thì ý kiến cá nhân không thể lạm bàn nhiều.
Xin được phép nói đôi chút về bản thân. Tôi lập gia đình đã 8 năm và có 2 con gái. Đọc mục Tâm sự về người thứ ba đã khá lâu mà không thể đưa ra được lời khuyên gì, thấy những phụ nữ bị phụ tình, bội nghĩa, tôi rất thương cho hoàn cảnh các chị, biết nói làm sao, chỉ cầu mong cho họ sớm vượt qua được những nỗi đau trong tâm hồn.
Ai cũng có quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc đó là sự chọn lựa của mọi người, nhưng tôi thì sống theo một chữ ''tâm''. Tôi không có một mối tình đầu tiên nào, không có bồ và cũng chẳng quen ai cho đến ngày tôi gặp chồng tôi bây giờ. Ngày đầu tiên gặp, linh cảm mách bảo đó là chồng tôi, chúng tôi trò chuyện, quen nhau được 3 tháng thì làm đám cưới.
Do đám cưới nhanh chóng nên chúng tôi gặp rất nhiều thăng trầm khi sống với nhau. Ơn trời, chúng tôi vẫn sống với nhau cho đến bây giờ. Cuộc sống lúc nào mà chẳng xảy ra sóng gió, tôi không có kinh nghiệm và chuẩn bị gì cho những cuộc khủng hoảng đó nhưng cứ sống hết bằng một chữ ''tâm''. Sau bao nhiêu chuyện, tôi luôn thấy câu hát "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" đúng với tôi.
Tôi lấy chồng không tìm hiểu kỹ, về nhà chồng mới biết nhiều chuyện. Chồng tôi là dược sĩ đại học, con nhà giàu có, tôi chỉ biết vậy qua lời chồng, về đến nhà chồng mới biết nhà giàu thì phức tạp đến thế nào, vì gia đình tôi chỉ quê và bình dân nếu không nói là nghèo.
Ba chồng rất trăng hoa, má chồng tôi cứ ngày ngày dằn vặt, đau khổ vì ghen tuông. Em trai của chồng cũng thế, ăn chơi trác táng, tôi lại nghe về người anh hai cũng có bồ, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì về chồng tôi cả. Tôi nghe một trong số những người giúp việc nói lại là anh tuyệt đối cấm không cho ai nói gì với tôi.
Cho đến tận bây giờ, đã 8 năm qua cũng không nghe ai nói gì, những em dâu, chị dâu cũng chưa bao giờ đề cập chuyện này với tôi, cũng như tôi chưa bao giờ nói với họ lả tôi đã nghe và biết là chồng họ như vậy. Khi họ nói với tôi về chồng họ thì toàn là những lời khen, sự nể trọng, còn tôi thì cũng luôn phải đứng sau chồng trong gia đình.
Tôi không tin chồng, cũng không nghi ngờ, vì tất cả rất mơ hồ. Tôi đã thấy gì đâu mà nghi ngờ, dù có nghi ngờ thì làm gì? Mướn thám tử theo dõi ư, hay phải lục lọi theo dõi mọi cuộc điện thoại, tin nhắn. Nếu lừa dối, xin suốt đời lừa dối, thế là tốt rồi. Cuộc sống gia đình mới đi chặng đường có 8 năm mà biết bao sóng gió, thử thách phải vượt qua.
Chúng tôi từ quê, phải bỏ lên SG sống vì những mâu thuẫn nội bộ trong gia đình chồng thừa tiền mà thiếu tình. Mọi người đùa với tôi, dù sao mày cũng lời rồi vì chồng theo mày lên SG mà. Chúng tôi mua được mảnh đất xây nhà ở một khu đô thị đứng thứ nhì SG vì khi mới chuyển lên giá đất còn rất rẻ.
Cuộc sống muốn đi qua mọi thử thách phải dùng một chữ "tâm". Xin kể câu chuyện của năm qua. Chồng tôi lên SG học xong thạc sĩ thì đi dạy ở trường ĐH YD, dạy được mấy tháng thì anh xin học bổng tiến sĩ đi du học bên Pháp 3 năm. Cái cách mà anh thông báo đi du học cũng làm tôi bị choáng, rồi cái cách mà anh áp đặt vào chuyện đã rồi nữa. Tôi lo sợ cho tương lai phía trước, khi một mình tôi ở nhà với 2 đứa con nhỏ mới 2 tuổi và 5 tuổi.
Anh giấu nhưng cuối cùng nhà trường bắt ghi rõ số tiền tôi mới biết mình phải bảo lãnh số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng nếu anh không quay về VN. Vậy mà cuối cùng tôi cũng ký tất cả, anh đã làm xong thủ tục, coi như ngày đi gần kề. Tôi đi xin xâm cho anh và ra quẻ xâm rất xấu, tôi báo với anh và nói rằng anh sẽ đi không được, chưa kể vận hạn rất xấu.
Tôi đã đi chùa và cầu nguyện ăn chay một tháng cho anh và gia đình được bình yên. Cuối cùng anh không đi được vì bị một người trong trường thưa kiện anh liên quan đến đảng viên, phải có xét duyệt của Đảng. Khi anh không đi được, và mọi chuyện lắng xuống rồi thì con tôi bị bệnh. Hàng ngày hai vợ chồng chở con đi khám bệnh, chữa gần 3 tuần.
Tôi nói nếu anh đi Pháp thì những lúc như vậy tôi phải làm sao? Tôi cũng đã ăn chay một tháng cầu nguyện cho con khỏi bệnh. Anh nói, lúc ấy như một người mê, không biết gì cả, nếu lúc đó tôi không ký cho anh đi, thì chắc gia đình đã đổ vỡ vì anh làm ghê lắm. Trải qua rồi tôi càng thấy mình sống cho trọn chữ tâm rồi mọi chuyện sẽ bình yên.
Lúc anh đi làm cho công ty nước ngoài, tiền rất nhiều, tôi cũng đi làm công ty nước ngoài, tiền bao nhiêu anh đưa tôi giữ, dành dụm mua đất, cất nhà, mua xe. Tôi không có nhu cầu xài nhiều cho bản thân, chồng tôi cũng không yêu cầu tôi ăn diện gì, chỉ khi nào tôi mua quần áo gì xấu quá thì anh góp ý, kêu đừng mặc, cái nào đẹp thì khen. Tôi cũng rất lười mua sắm, mỗi năm chỉ sắm một lần. Bây giờ còn phải có nhiệm vụ để dành tiền sau này lo cho con.
Cuộc sống mỗi lúc một yêu cầu khác nhau, lúc mới cưới thì phải dành dụm tiền mua nhà, mua xe, bây giờ có con thì phải chăm lo con cái, cuốn hút mình vào một guồng máy sáng đi làm, chiều về chăm con. Tôi thấy mình đâu có thời gian để nghĩ những điều phù phiếm.
Cuộc sống lúc bình yên thì mình cho là nhàm chán, nhưng thử một lần con bệnh mà xem, bạn sẽ thấy lúc nào cầu nguyện cũng chỉ mong cho con cái khỏe mạnh, gia đình bình an, cả đời được như vậy là cội phúc rồi. Một vợ, 2 con, ba tầng, bốn bánh, năm châu; tôi thấy mình đã ở số bốn rồi. Tôi thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người bất hạnh khác, không dám nói mình có hạnh phúc hay không, chỉ thấy cố gắng gìn giữ cái đang có.
Tối qua, chồng tôi nói vì vợ mà phải nghỉ ở trường và đi làm lại công ty nước ngoài, sáng nay chạy trên đường, lăn tăn quá. Chồng nói như vậy là sao? Năm qua, chồng đi dạy không có tiền, tôi đi làm và lo lắng cho mọi sinh hoạt gia đình cũng để dư được chút ít. Có người bạn nói, quan trọng là chồng thích gì? Anh ấy thích đi dạy hay là muốn trở lại công ty nước ngoài làm việc? Anh ấy chỉ nói vậy hay muốn khẳng định là đang hy sinh cho gia đình? Biết trả lời sao cho chồng vui đây?
Tôi hỏi anh thích đi dạy thật sao, vậy thì anh cứ đi dạy đi. Chồng tôi nói nếu đi dạy thì chỉ nhận được tiền như một năm qua thôi, có chịu không? Em cũng đã biết như vậy trong suốt một năm qua rồi mà. Nói vậy thôi, chồng muốn làm gì, mình đâu có can thiệp được, chỉ là một cách nói để vừa lòng nhau thôi.
Chúc quý độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn.