Cái số nhà mình thật khổ, cứ vớ phải ô sin nào, lúc đầu cứ tưởng ngon ăn, ai ngờ đâu càng ngày càng tỏ rõ độ "nguy hiểm", khiến ta trở tay không kịp mặc quần áo. Hay là mình khó tính quá, cứ đòi ô sin phải như bà nội, bà ngoại thì kiếm đâu ra. Nhưng chí ít thì cũng phải bằng 1/10 chứ!
Ngày hôm qua là mình lên cơn đỉnh điểm của sự phát rồ, nhưng cũng chưa dám bật ra. Đó là lý do vì sao mà mình trút tất cả những gì phẫn uất vào trang nhật ký này... Một số điều lớn liệt kê dưới đây là những gì mình điên nhất:
1.Mọi tháng nhà mình tiêu tốn mất khoảng từ 200.000 đến hơn 300.000 đồng tiền gas. Kể từ khi bà ta (ô sin) xuất hiện, tiền gas tăng tới mức chóng mặt, hóa đơn tháng vừa rồi là 1.035.000 làm cho vợ chồng mình tí ngất!
Nguyên nhân đơn giản thôi, bà ta không phải trả tiền bao giờ nên đun nấu gas cứ gọi là ... "thoải con gà mái", bếp cứ bật to hết mức, lửa trào hết cả ra ngoài, sôi ùng ục trên bếp thì cũng không cần phải bật nhỏ lửa làm gì, nghe kêu to khéo lại vui tai ý chứ!
Hệ quả trực tiếp của việc này là mấy cái nồi vốn trắng trẻo, nõn nà của khổ chủ bỗng nhiên đen toàn tập!?! Bên cạnh đó, việc ăn những thức ăn như tôm, cá, thịt... cháy đen là chuyện thường ngày ở huyện! Góp ý nhỏ to (tất nhiên là vô cùng hiền dịu) nhưng hình như tai bà ta có vấn đề nên chẳng bao giờ rút tí kinh nghiệm nào cả, vẫn chứng nào tật ấy!
2. Em bé nhà mình mới được 2 tháng tuổi nên việc ị đùn, đái dầm tất lẽ xảy ra thường xuyên. Mọi việc chăm em bé toàn mẹ làm cả rồi, thỉnh thoảng cho bà ta tập bế và thay tã thôi nhưng không hiểu được đến bao giờ bà ấy mới tiến bộ được.
Bé nhà mình mỗi khi ướt đít đều khóc ầm ĩ cả lên nên phải nhanh nhanh thay tã cho em ấy, nếu không em sẽ nấc và ho ngay lập tức. Dạy bà ta đến cả 1001 lần rồi mà vẫn chưa tiếp nhận được.
Kết quả là lần nào đón về tới tay mẹ là cái tã của em nặng như cái cối rồi, còn mặt em thì đỏ tía tai như con gà chọi. Mới chiều qua thôi, trong khi mình còng lưng ra lau dọn cái ban công bẩn thỉu như cái thùng rác và cái tủ lạnh mốc meo, bà ta bế con giúp mình mà để nó khóc phát sốt ruột.
Mình biết ngay bệnh này là lại ị tè rồi liền nhắc bà kiểm tra thay cho cháu. Thế nhưng bà ta bảo không sao, sờ rồi (nhưng sờ bên ngoài!). Cuối cùng thì cái tã nặng trịch lại một lần nữa thuộc về tay mình! Cứ mãi thế này thì đến lúc mình đi làm, bé sẽ ra sao? Lo quá!
3. Quần áo nhà mình trước đây còn có lúc giặt tay ( với những cái không thể giặt máy được) thì nay khi có ô sin, tất cả đều vinh dự được...tống cả vào máy. Nhiều lúc nghĩ xót thương cho những cái quần áo mà nhà mình đã từng nâng niu.
Thế nhưng chuyện đáng bàn ở đây là mặc dù đã được dạy cách sử dụng đến nơi đến chốn song mọi chuyện vẫn y như cũ, quần áo cả nhà hóa ra cả tháng nay đều được giặt bằng ...nước xả Comfort và ngược lại lúc máy giặt gần kết thúc công việc của mình thì sẽ được tặng thêm ít xà phòng để quần áo mềm mại, lại có độ thơm của bột giặt Ô-mô!
Hu hu, lỗi là tại mình, cứ chủ quan khinh địch, nên đến khi tình cờ phát hiện ra thì ôi thôi, thảo nào mà có nhiều hôm 2 mẹ con mình xuất hiện nhiều nốt đỏ ngứa hết cả người, tưởng con gì khinh công bay từ tầng 1 lên tầng 17 làm thịt mình chứ!
4. Công nhận ô sin thời nay cũng ...quyền cao chức trọng thật. Bà ô sin nhà mình tự cho phép bản thân ngủ trưa ít nhất đến 3h, còn không thì đến 4 hoặc 5h chiều. Toa-let bẩn quá, mình ngại ngùng thẽ thọt nhờ vả bà dọn giúp nhưng bà bảo để chiều mai???
Chiều hôm sau, mình chờ đợi sắp có 1 cái toa-let sạch sẽ, thơm tho nhưng hỡi ôi, đến 5h kém 15 chiều mà càng chờ càng mất hút, vì ô sin còn bận... ngủ! Mình ngại gọi bà ta dậy vì sợ... thất lễ nên đành ngậm ngùi vứt con nằm chơi trên giường rồi chui vào toa-let lọ mọ cọ rửa cho nó xong.
Tối tối, bật nhạc nho nhỏ cho em bé nghe để dễ ngủ thì ô sin Bà Bà ban lệnh tắt đi, vậy là tắt. Mình và con gái lớn thì thầm hàn huyên tâm sự thì Bà Bà cũng yêu cầu giữ trật tự để còn ngủ.
Chủ nhật lần trước ti vi phát chương trình Bài hát yêu thích, mình đang say sưa theo dõi thì đúng 21h30 Bà Bà bảo mình tắt ti vi đi ngủ, mai còn biết đường mà dậy! Ngậm ngùi tắt đi mà tức nổ đom đóm mắt, hình như mình là ô sin còn Bà Bà là bà chủ hay sao ý nhỉ?
5. Ô sin nhà mình là chúa hậu đậu nhưng lấp liếm vô cùng giỏi. Hơi một tí là làm rơi vỡ đồ, lúc thì làm vỡ cái cốc yêu quý trong bộ của mình, lúc thì quăng cái nồi cơm điện xuống đất không thương tiếc khiến âm thanh của nó làm cho...hàng xóm cũng phải giật mình!
Lúc hỏi ra thì bà ta bảo cái ghế nó đổ ấy chứ! Hừm, không lẽ bây giờ hiện đại quá mọi người nấu cơm trong cái ghế ư? Rõ là mình lạc hậu thật.
Quần áo thay ra có 3,4 cái bé bằng cái lỗ mũi Bà Bà cũng mang ra giặt 1 mẻ máy giặt, chế độ dùng cho lượng 6 kg, công tơ điện cứ tha hồ mà... tẩu như phi! Hỏi thì bà ta bảo, tại bà nội nhà mình hướng dẫn đấy chứ! Rõ là oan cho bà nội, vì bà là điển hình cho mẫu người tiết kiệm, chưa huy động được đầy đủ 6 kg thì quyết không giặt!
6. Ô sin Bà Bà nhà mình đồng thời cũng là chúa lề mề, làm việc gì cũng như máy quay chậm. Con ị đùn, mình nhờ lấy nước ấm để rửa đít cho em bé thì chờ dài cổ, để bé lạnh tím tái cả người vì chót "cởi truồng" rồi.
Lúc mang được nước thì vác nguyên cái phích nước sôi vào và bảo nước đây trong khi mình còn bận bế con?!? Còn có hôm, mình lĩnh đủ một ca nước sôi vào lưng, may mà mình che cho con rồi và mình cũng mặc cái áo len dày nên chưa đến nỗi bị bỏng. Thế mới bảo mình không phát điên mới là chuyện lạ!
7. Hôm qua bé nhà mình đi tiêm phòng, về nhà quấy khóc suốt. Đến tối, bà ô sin luôn miệng kêu làm nhiều việc quá, buồn ngủ quá ( mình biết là chiều 3h bà ấy mới dậy), chắc sợ mình nhờ bế em bé đây mà!
8....Tóm lại, còn nhiều vấn đề nữa nhưng mình mệt lắm rồi, chỉ dám rên rỉ một mình thôi, nhưng trước mặt ô sin Bà Bà vẫn phải duyên dáng, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nếu không Bà Bà phật ý thì chết!
Quỳnh Nga