From: Thiên Ngân
Sent: Friday, December 17, 2010 12:04 AM
Đọc mục tâm sự của các chị về chuyện mẹ chồng nàng dâu mà tôi thấy hoàn cảnh mình còn thậm tệ hơn các chị. Mặc dù mấy ngày hôm nay tôi rất bận bịu vì ông xã tôi đang nằm viện, nhưng tôi cũng rất tranh thủ để chia sẻ với mấy chị một chút về hoàn cảnh gia đình tôi. Hy vọng đọc xong bài viết của tôi, mấy chị sẽ thấy còn may mắn hơn tôi một chút hoặc rất nhiều.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, gia giáo, học hành đàng hoàng. Còn gia đình chồng tôi đều là những người có học thức, khá giả. Bố mẹ chồng tôi là giáo viên. Chồng tôi là kỹ sư. Thu nhập của chúng tôi khá ổn định.
Năm 26 tuổi, tôi về làm dâu mẹ trong sự đồng ý gắng gượng của gia đình chồng vì tôi lùn, cận và vì quê tôi cách quê chồng hàng nghìn cây số. Chúng tôi vẫn vượt qua tất cả. Cách ngày cưới 2 tuần tôi về gặp bố mẹ chồng để xin ý kiến là sau cưới tôi ở đâu, vì gia đình chồng tôi không ở Sài Gòn, nhưng có nhà riêng ở Sài Gòn mà lúc đó tôi lại đang làm việc ở đây nên tôi cần có ý kiến là tôi vẫn tiếp tục ở trọ hay dọn về đó mà ở.
Tối đó mẹ chồng tôi không nói gì nhưng các chị biết không, 5h sáng hôm sau tôi thức dậy đi xuống lầu thì nghe tiếng bà khóc và nói “tấm bình phong kia đã lộ rõ rồi, tối hôm qua đã thể hiện hết rồi...”, tôi quá bất ngờ và không hiểu. Thì ra bà sợ chúng tôi ở đó rồi cứơp luôn căn nhà của bà, không về ở chung với bà.
Thực ra xin phép ở đâu là chuyện tôi phải làm vì nếu không có nhà thì tôi mới phải ở trọ, đằng này… Hơn nữa khi đã có chồng mà chồng tôi lại đang ở xa thì việc tôi hỏi trước ở đâu là hiển nhiên rồi. Thế mà… Thực ra lúc đó tôi chỉ xin phép ở tạm hai tháng để sắp xếp công việc vì tôi chưa kịp xin việc ở nơi chồng tôi đang công tác (cũng là quê chồng tôi). Thế là tôi xuống lầu xin lỗi bà (dù tôi chẳng biết mình có lỗi gì), tôi nói tôi sẽ không ở đó…
Đám cưới xong, vợ chồng tôi chưa một ngày hạnh phúc vì trước ngày cưới cả anh và tôi đã yêu một người khác, nhưng vì sự hiếu thắng của một người đàn ông và vì tôi sợ mang tiếng nên tôi chấp nhận cưới. Tôi quyết định kế hoạch không sinh con vì hạnh phúc tôi đang có quá mong manh. 3 tuần sau ngày cưới, anh tuyên bố trước anh họ của anh và anh chị tôi rằng anh sẽ ly dị tôi.
Một tuần chúng tôi gặp nhau một lần, tưởng tượng sẽ hạnh phúc lắm cho những cặp vợ chồng son nhưng với tôi thì ngược lại “đầy nước mắt”. Nói ra thì tế nhị nhưng tôi cũng muốn san sẻ hoàn cảnh của tôi khi đã viết bài này. Một cuối tuần nọ, chúng tôi gặp nhau, anh không hề đụng vào tôi mà ngủ thẳng đến sáng, tôi cũng không đòi hỏi trước sự lạnh lùng của anh mà chỉ khóc suốt đêm.
Sáng dậy tôi hỏi anh tại sao không ôm tôi một cái cho tôi đỡ tủi thân thì anh bảo “anh hết yêu em rồi, em hãy đến với T. (người yêu cũ của tôi) nếu nó còn yêu em, anh giờ đã thắng nó rồi”. Nghe xong tim tôi như vỡ vụn, tôi khóc suốt một ngày không ăn uống gì hết. Sau lần đó cuộc sống hôn nhân của chúng tôi toàn màu đen.
5 tháng sau, tôi quyết định đi du lịch để thay đổi không khí hai vợ chồng. Tôi mua vé. Sau lần đó thật oái ăm, tôi đã bị vỡ kế hoạch và có thai. Chồng tôi đang đi công tác. Hạnh phúc tột cùng vì nghĩ đứa con ra đời sẽ làm thay đổi cuộc sống hiện tại của vợ chồng tôi. Tôi vội gọi điện cho mẹ chồng trước tiên và tâm sự “mẹ ơi, mẹ muốn có cháu nội không hả mẹ?”.
Bà trả lời: “Năm nay là năm Kỷ Sửu, con tuổi Quý Hợi, Kỷ sẽ phá Quý, hơn nữa chồng con là tuổi tuất, mà dần tuất sửu mùi thì tứ hành xung nên không thể sinh năm nay được. Nếu con sinh năm nay không những ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của những người trong gia đình nữa. Sang năm con hãy sinh, mà phải sinh tháng giêng mới hợp tuổi cha nó, năm dần tháng dần mà sinh vào ngày dần nữa thì vừa tuyệt, chứ sang năm nữa cũng không được, con mà sinh năm Mẹo là cha con nó ly tán mà mẹ và nó cũng không nhìn mặt nhau đâu”.
Các chị biết không, nghe đến đó tôi rã cả chân tay, bỏ điện thoại khóc nức nở. Rồi những suy nghĩ điêng cuồng trong tôi hiện ra, nếu mình sinh con mà nhà họ có người chết thì họ chửi đến cả bố mẹ mình không chừng, mà sinh ra liệu bà có để yên không khi bà đã nói vậy… Rồi một việc làm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời tôi đã xảy ra, mà đến giờ phút này mặc dù mỗi ngày tôi vẫn ba nén nhang cho nó nhưng lương tâm tôi chưa một ngày thanh thản từ đó, tôi đã bỏ đi giọt máu của mình và không cho bất kỳ ai biết.
19 ngày sau đó, bà nội chồng tôi mất, bà mất vì đã cận kề 100 chứ không phải là gì hết. Thế rồi tôi hối hận vì dù mình có bỏ hay không bỏ con thì bà cũng mất mà. Tôi càng đau khổ và dằn vặt.
Tôi dọn về nhà chồng sau 7 tháng cưới nhau. Sáng nào thức dậy ăn sáng cùng nhau bà cũng kể bà nhắm cô này cho con bà vì nó cao ráo, xinh đẹp, bà nhắm cô kia cho con bà vì nhà nó giàu, nó làm ngân hàng, nhắm cô nọ vì nó cùng quê… Nói một cách công bằng tôi tuy không cao ráo nhưng trắng trẻo và rất dễ thương, với khả năng giao tiếp và thu nhập của tôi thì thật quá dễ để tôi lấy người “ngon” hơn con trai bà, nhưng mà bà lúc nào cũng nghĩ con bà là trên trời hết.
Nghe một hai lần tôi im lặng, nghe riết tôi phát chán khi "gạo đã thành cơm” mà bà suốt ngày như vậy. Rồi chuyện vợ chồng tôi không hạnh phúc. Chồng tôi lần đầu tiên tát tôi một tai chỉ vì người tình và còn chửi tôi là đồ mất dạy chỉ vì tôi không gọi cho nó mà anh cứ cho là tôi đã gọi. Chúng tôi giận nhau 10 ngày cộng thêm những gì không hạnh phúc trong suốt thời gian hôn nhân, chúng tôi quyết định chia tay (dù cưới một năm chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn).
Tôi về quê. Sau đó chúng tôi hòa và quyết định ra sống riêng. Khi biết chuyện, bà cho là chúng tôi đóng kịch chia tay để ra khỏi nhà bà và bà cho là tôi đã xúi giục con bà bất hiếu. Nói thật gia đình chồng tôi tuy ai cũng học thức nhưng họ sống rất lạnh nhạt và không ai quan tâm đến ai hết, đặc biệt bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng sợ mất của. Mỗi lần bà con đến là họ nghĩ đến để mượn tiền và dùng những lời không hay. Bà con họ hàng thì không nhìn mặt nhau, ngày cưới tôi mặc dù có họ hàng nhưng phải mượn hàng xóm đi cho đủ người.
Khi ở riêng chúng tôi vẫn thường về thăm bà, bà hay trách là chúng tôi tại sao không cho tiền bà ăn bánh mỗi tháng, tại sao không báo hiếu cho bà, mà trong khi bố mẹ tôi rất giàu, lại có lương hưu và mấy căn nhà cho thuê còn chúng tôi thì đang ở trọ. Tôi không nói gì vì tôi không phải là đứa bất hiếu, tôi cũng chưa bao giờ xúi giục ông xã làm điều gì không phải. Giỗ chạp tôi vẫn chung tay lo cùng bà, Tết nhất tôi cũng mua sắm cho gia đình chồng và quà cáp cho họ. Ông xã tôi là người rất vô tâm nên không quan tâm vợ đã làm gì cho gia đình mình, cũng không thích tôi mua sắm gì cho nhà chồng vì với anh, bố mẹ thiếu gì tiền mà phải lo lắng hay nịnh bợ như vậy.
Rồi đến lúc bà thấy tôi “biệt tăm” chuyện bầu bì, bà lại nhắc khéo “con T. nó mới thả có một tháng mà đã dính rồi còn con sao im re vậy?” hay lúc không có tôi bà nói “nó nhỏ con vậy có đẻ được không ấy chứ? Hay là nó tịt luôn rồi…!”. Thực ra dù chúng tôi sống lại với nhau nhưng ngày vui thì ít mà ngày buồn thì nhiều nên tôi đâu dám.
Chúng tôi quyết định ly thân vì thực sự cuộc sống chúng tôi không hòa hợp được cả lối sống lẫn cách suy nghĩ và cả chuyện chăn gối nữa, các mối quan hệ xã hội chúng tôi cũng khác nhau. Với tôi không bao giờ cho người lạ số điện thoại, và với tôi người đàn ông có quyền đi uống bia ôm nhưng không quên mình đã có vợ.
Chúng tôi ly thân sau khi chồng tôi đi tắm biển cùng mấy cô massage, chụp hình chung mang về nhà luôn, và chúng tôi ly thân vì chồng tôi chỉ toàn thích cặp kè với gái hớt tóc và gái massage, nhưng về nhà thì cho tôi là một con cave, là thứ nọ thứ kia. Có khi chồng tôi còn chửi tôi và cả dòng họ tôi chẳng ra gì. Sau khi chửi bới là đánh đập, những lúc đó tôi thường ngồi im vì tôi rất sợ bị đánh.
Rồi tôi quay lại Sài Gòn làm việc, tôi khóc mỗi ngày dù tôi không thiếu tiền. Thời gian đầu mẹ chồng tôi gọi còn nhỏ nhẹ khuyên tôi về, sau khuyên không được bà quay sang xúc phạm “mày ở trên đó ngủ với thằng nào mà không về với con tao, mày theo trai nên mới như vậy…”. Tôi giận quá nên nói lại “mẹ lên đây mà kiểm soát con, con đau buồn không hết mà mẹ còn như vậy nữa, mẹ hãy nói con trai mẹ ấy, đừng nói con” rồi tôi tắt máy, đổi số điện thoại từ đó.
Một thời gian sau, có giấy báo Tòa án, bà biết số tôi và gọi, có ý muốn kêu tôi hãy quay về ráng chịu đựng con bà một thời gian nữa, tôi nói tôi vẫn còn thương nhiều lắm nhưng nếu quay về thì cả hai phải thay đổi chứ mình tôi thì không thể. Bà không nói gì. Một hôm tôi về thăm chồng, thăm bà, bà sợ tôi về lấy tiền chồng tôi nên bà điện thoại chồng tôi và mượn 30 triệu.
Thực ra chúng tôi đã ly thân 8 tháng và kể từ đó chúng tôi không hề dính líu tài chính vì nếu sống vì tiền tôi đã không ra đi. Khi chồng tôi nói bà muốn mượn tiền thì tôi nói “chắc mẹ sợ em về xin tiền anh nên mẹ mượn ấy, chúng ta đã chia tay anh có quyền quyết định toàn bộ tài sản anh đang có, em không can thiệp. Nhưng cuối tháng này anh mổ rồi, hết khoản 60 triệu đó, nếu mẹ kẹt quá anh có thể cho mẹ mượn nhưng nói mẹ cuối tháng trả lại để anh nằm viện còn nếu mẹ không thể trả được vào cuối tháng thì thôi vì anh nhất định phải nằm viện rồi”.
Chồng tôi trả lời bà y vậy, nào ngờ bà cho là tôi về đã lấy hết tiền anh và xúi giục anh bất hiếu. Từ hôm đó, bà lấy số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi hằng đêm với nội dung thật kinh khủng, xúc phạm tôi dã man. Đầu tiên tôi chẳng hiểu gì và cứ cười vì ai nhắn tin nhầm, nhưng sau đó bà còn gọi cả tên tôi và nhắn tin rất thô lỗ. Sau nhiều tin nhắn rợn người và nực cười nhưng cũng làm tôi suy nghĩ không ít thì tôi đoán là bà và nghĩ đến vụ mượn tiền kia, tôi gọi cho ông xã thì đúng là vậy.
Tôi có trả lời lại mấy tin nhắn vì tưởng là từ người tình của anh chơi tôi nhưng từ khi biết là bà tôi không hề trả lời bất kỳ tin nào. Nhưng bà rất thù dai nên cứ hai ba ngày là lại nhắn tôi vài tin vào buổi khuya và vài tin vào buổi sáng sớm. Nhiều lúc giận quá vì tin nhắn xúc phạm mình nặng nề, tôi cũng định gặp bà nói phải trái nhưng sợ ông xã phiền lòng nên tôi đành im lặng. Đến giờ tôi mệt mỏi vô cùng vì chồng vì gia đình chồng.
Hiện tại, ông xã tôi đang nằm viện, mặc dù anh nhất quyết không gặp tôi nhưng vì tôi hiểu tính anh bất cần, sĩ diện và cũng không ai chăm sóc nên tôi đã năn nỉ để chăm sóc anh. Anh đã đồng ý. Tôi rất vui vì đã làm được một việc trọn tình trọn nghĩa với anh dù chúng tôi có chia tay. Còn mẹ chồng, với tôi như vậy là quá đủ và đáng sợ, cũng từ đó cho tôi thấy rằng không phải ai có học thức cũng có những lời lẽ có học thức.
Tôi hy vọng bài viết chia sẻ của tôi sẽ phần nào làm cho các chị đỡ tủi thân và bớt phàn nàn về mẹ chồng. Và tôi tin chúng ta, những người trong hoàn cảnh này rồi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
Thân ái.
Thiên Ngân