Tôi khóc rất nhiều vì những câu chửi của bà, không dám nhìn thẳng mặt bà vì quá áp lực. Mối quan hệ gần như không thể hàn gắn vì tôi và bà coi nhau như kẻ thù. Tôi đi làm nhưng về vẫn ôm hết việc, mệt mỏi thể xác còn bị dày vò tinh thần bởi những câu chửi của mẹ chồng.
Người chửi ấm ức vì không đạt được mục đích, bắt đầu sinh sự và kiếm chuyện chửi "bụng mày một bồ dao găm", "đã ngu còn thích bảo thủ", "tao bao năm đi làm, đối đầu với biết bao nhiêu người, giờ mày tưởng chống đối được với tao à, mày chỉ là nhãi ranh". Mỗi lần cháu ho, nôn, bà đổ lỗi cho tôi mà không có lý do, dù tôi chăm con rất kỹ. Khi bị mẹ chồng chửi, tôi như mất đi một phần năng lượng, khóc và chân tay run lẩy bẩy (bà không biết). Tôi không muốn ăn uống gì nên sụt cân. Tôi chỉ sợ stress quá lại sinh bệnh, không thể chữa lành cho bản thân sao có thể xoa dịu được cho bà.
Bà biết tôi mong muốn điều gì, đó là được ở riêng và muốn tự lo, không phụ thuộc. Vậy mà bà không thông cảm, không hiểu cho tôi, luôn ghét và nghĩ con dâu chống đối, cách ly bà khỏi con trai và cháu. Bà muốn lên để chăm bẵm và gần cháu nhưng tôi lại muốn ôm hết việc đó, vì thế bà càng ghét tôi. Dù tôi dọa ly hôn hay chồng tôi nói: "Vợ con trầm cảm sắp chết đến nơi rồi đó, bà có muốn cô ấy chết không"? Bà vẫn đáp lại: "Nó cãi tao khỏe lắm, trầm cảm cái nỗi gì", rồi mấy ngày sau bà lại kiếm chuyện la mắng tôi.
Tôi có cự cãi nhưng không hỗn. Đỉnh điểm là bà la lên: "Mày đuổi tao về, mày vừa đuổi đấy còn gì" chỉ sau câu nói: "Con thấy con với mẹ không thể hợp nhau được". Tôi giận quá mất khôn, hét lên: "Bố mẹ sinh tôi ra không phải để bà thích chửi gì thì chửi, không phải để bà chi phối cuộc sống của tôi, không phải để tôi phải sống khổ như thế này". Từ hôm đó tôi không chào hỏi, không thưa gì với bà. Bà càng có cớ bắt được lỗi sai của tôi là đi mà không chào hỏi, nhưng tôi không còn muốn bận tâm. Giờ bà về để lo tết, gọi điện lên gặp cháu và bảo ra tết lại lên, bà chỉ yêu cháu bà thôi, bà lên là ngủ với bà nha, không ai cấm được bà lên cả.
Tôi ở ngoài nghe mà khóc vì sợ. Chồng cũng không thể cấm cản bà lên vì anh cứ đúng lý mà làm, không ai có quyền cấm cản được. Một phần nữa là chồng tôi cũng không nói chuyện được với bố mẹ. Anh thương tôi nhưng không hay vỗ về an ủi, muốn tôi bơ và mạnh mẽ lên mà sống, đúng lý thì làm, phải đối mặt chứ không được trốn tránh, để dù người ta ghét mà vẫn phải nể mình. Vấn đề là tôi không thể bơ được, tôi yếu vía, nhút nhát nhưng tự trọng cao, bướng bỉnh nên càng tự đẩy mình vào thế khổ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cấm cản bà lên là sai trái, bà càng tức giận và hận thù tôi; làm vậy bà ngoại muốn lên chơi thăm cháu mấy ngày cũng khó. Tôi còn có ý định mấy năm nữa sinh đứa thứ hai sẽ thuê giúp việc tháng đầu, không cần nội ngoại nhưng sau cuộc điện thoại của bà, tôi sợ mình sẽ không thực hiện được. Giờ tôi phải làm gì nếu chồng cũng không trình bày được với bố mẹ, như vậy chỉ tôi là người khổ. Tôi sợ tương lai không chịu nổi mà chết trước, trừ khi tôi phải nhún nhường, nghe lời và chiều ý ông bà. Hoặc tôi ly hôn để giải thoát và chồng luôn sẵn sàng ly hôn rồi chu cấp nuôi con nếu tôi muốn.
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc