Khi viết lên những dòng này, tôi biết sẽ nhận không ít gạch đá từ các bạn. Tôi biết mình đã hành động sai nhưng không ngại nhìn lại cái sai của mình và viết nó lên đây vì thấy nhiều trường hợp liên quan đến “người thứ ba” hiện nay và muốn chia sẻ với các bạn. Tôi từng là người thứ ba, quen anh trong một lần chúng tôi đi chơi chung với nhóm bạn, hai đứa chỉ nói chuyện xã giao với nhau. Sau đó, một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và sau đó cả hai cảm mến rồi yêu nhau. Tôi thuộc tuýp người thích sự độc lập, đề cao sự tự chủ cuộc đời mình, kiểu người này khi yêu rất cuồng nhiệt. Dù lý trí biết rõ là tình yêu sai trái, tôi vẫn không cưỡng được tình cảm của mình, yêu một người đang có vợ.
Trong tình yêu của chúng tôi luôn tồn tại hai thái cực: hạnh phúc xen lẫn mặc cảm tội lỗi. Tôi sẽ không nói thay phần cảm nghĩ của anh vì không là anh để nói hộ được. Chúng tôi thường nắm chặt tay khi đi trên xe, anh bóp thật chặt tay tôi và cứ thế, nước mắt cả hai lặng lẽ rơi, không ai nói lời nào. Tôi từ một người vui vẻ trở nên nhiều ưu tư (dù luôn bày trò, cười trước mặt anh) khi nghĩ về tương lai của hai đứa. Không ít lần chúng tôi dừng lại khi lý trí giúp nhận ra, việc gặp gỡ và có hành động yêu thương với người đang có vợ là không đúng. Tôi khéo léo gợi ý anh thực hiện một số hành động chia sẻ, bày tỏ quan tâm đến vợ. Tôi chẳng cao thượng gì nhưng nghĩ mình phải cố gắng đến hết cách mà khi thấy không được thì mới nên từ bỏ. Tôi bảo anh nên cho mình và vợ cơ hội trong những lúc trục trặc của hôn nhân, ai chẳng thế. Tôi nghĩ mình xứng đáng yêu và được yêu một cách trọn vẹn và công khai.
Một lần, anh rời xa tôi, về hàn gắn với vợ nhưng sau đó tìm lại tôi, tình hình kéo dài không lối thoát khiến tôi phải là người chủ động. Lý trí khiến tôi không ngừng tự vấn mình sau mỗi cuộc gặp với anh là tôi muốn gì ở anh? Thực sự, tôi muốn thấy anh hạnh phúc. Anh đã hứa với tôi sẽ hạnh phúc (tôi tin anh sẽ làm điều đã nói). Còn tôi muốn gì cho mình? Cũng là sự hạnh phúc. Vâng, tôi sẽ hạnh phúc, chắc chắn vậy. Vậy còn tình yêu mà tôi có với anh? Nó là tình yêu thật, là hạnh phúc nhưng quá nhiều khổ đau vì không đúng thời điểm. Tôi phải học cách chấp nhận rằng mình nên dừng lại mối quan hệ đó. Thuốc đắng giã tật, tôi phải đi qua tình yêu của mình, đối diện đau khổ có thể nhiều hơn và cả nỗi nhớ không nguôi về anh ở phía trước. Phải vậy thôi! Đó là quãng thời gian kinh khủng, mọi lúc, mọi suy nghĩ của tôi đều hướng đến anh. Tôi luôn tự dày vò và đấu tranh với chính mình, rằng liệu bản thân có đang ác độc với chính con tim của hai đứa?
Tôi cắt tất cả liên lạc với anh, lấp kín thời gian cho mọi thứ có thể, đặt mục tiêu và làm việc nhiều hơn, gặp bạn bè thường xuyên, tìm kiếm các dự án mới, trải nghiệm các chuyến đi xa, học thêm, quan tâm đến người nghèo khó, cười với các em nhỏ, chơi thể thao, giúp đỡ người khác... để đổi hướng của sự quan tâm. Nhiều ngày, về đến nhà, tôi mệt đừ người để dễ ngủ. Thời gian dần dà qua đi, tôi đã qua một thời giông bão trong lòng dù điều đó không dễ dàng gì. Đi qua giông bão đó rồi, đi qua cả tình yêu tưởng không thể ngừng lại được nhưng đã có thể thì bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn về tình yêu. Giờ nhìn lại quãng thời gian đó, tôi thấy thật sợ hãi. Tôi không muốn quay trở lại giai đoạn đấu tranh kinh khủng đó, vật vã, một mình.
Khi đã tìm lại được sự cân bằng, tôi thấy mình nhẹ nhõm khi nghĩ về tương lai của bản thân. Tôi có những kế hoạch rõ ràng và tuyệt vời cho mình, tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc. Có những người hạnh phúc sẽ đến sớm và dễ dàng hơn; có những người phải leo đèo vượt suối nhiều chông gai mới đến được. Càng thử thách thì hạnh phúc càng đáng để nâng niu, quý trọng, nên những gì bạn nghĩ là khó khăn, là không thể, thực chất có thể đấy. Có điều, bạn phải luôn kiên tâm, biết điều gì là đúng đắn, cần học cách yêu thương chính mình và nghĩ về những điều tốt đẹp sau đó. Thời gian sẽ là liều thuốc quý giá mang lại sự bình yên trong tâm hồn và trái tim của chúng ta.
Hoa