- Chồng cũ muốn tôi nuôi con riêng giúp anh
Tôi là tác giả bài viết "Chồng cũ muốn tôi nuôi con riêng giúp anh". Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn những lời động viên, góp ý của quý độc giả. Lần đầu tiên tôi viết bài gửi, không ngờ nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Tôi xin chia sẻ thêm vài điều cũng như đưa ra quyết định của mình sau khi đọc hết tất cả bình luận của độc giả.
- Ba năm nay, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ và cũng sẽ không bao giờ quay lại với chồng cũ. Tôi không bao giờ ngu hai lần với cùng một lý do. Có thể anh đối với tôi hay người phụ nữ nào không phải là người đàn ông tốt, nhưng anh là người cha tốt đối với con gái của tôi. Anh chăm bẵm, nâng niu, cưng nựng con từ tấm bé, không để con phải thiếu thốn thứ gì. Tôi luôn ghi nhận điều đó. Hơn nữa trong lòng tôi, anh luôn có cái ơn. Từ những ngày đầu tiên tôi ở quê vào Sài Gòn, anh quan tâm, giúp đỡ tôi mọi thứ trong cuộc sống, cũng chính vì điều đó tôi đến với anh.
Đối với tôi, anh giờ giống người thân trong gia đình, hỗ trợ nhau mọi việc trong cuộc sống vì cái nghĩa khi xưa chứ không còn tình cảm. Tôi không nhắc lại chuyện cũ không phải vì đã quên, nhưng để nói coi như chưa có gì xảy ra mà sống tiếp với nhau, tôi không làm được.
- Nếu tôi không nhận nuôi bé, khoản chu cấp cho mẹ con tôi, anh không bao giờ cắt bớt. Điều này tôi chắc chắn.
- Về phần con gái tôi, bé rất thích có em. Từ khi có em, con đều khoe với mọi người rằng con có em. Con chơi với em cũng rất nhường nhịn và chia sẻ. đồ chơi và quần áo của mình, con cũng bảo mẹ chia sẻ cho em.
- Về mẹ con tôi, trước giờ tôi hay lo xa nên mua một cái bảo hiểm nhân thọ cho hai mẹ con, giá trị không cao nhưng cũng đủ để phòng trừ những lúc rủi ro có bảo hiểm chống đỡ. Tôi cũng có khoản tiết kiệm nhỏ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hai mẹ con sống trong vòng một năm nếu chẳng may thất nghiệp. Tôi không bao giờ tin với tính chịu khó không ngại việc của mình, trong vòng một năm không kiếm được việc khác để duy trì cuộc sống.
- Chồng cũ luôn mong muốn nuôi bé để bù đắp, chỉ là bé còn quá nhỏ để chăm sóc nên mới nhờ đến tôi. Hiện tại tôi đã cho bé đi học ở trường mầm non gần nhà. Trộm vía bé rất ngoan. Hàng ngày tôi vẫn chở bé về nhà nội một tiếng để bé làm quen dần với mọi người, chỉ có điều tôi cảm nhận bé vẫn đang còn sốc sợ bị bỏ rơi. Đôi khi tôi có việc cần đi, kêu chồng cũ qua trông bé, tôi đi 30 phút thì bé ở nhà khóc 30 phút, khi tôi về bé chạy ra cửa khóc kiểu tủi thân. Hay những lúc tôi đưa bé đi học và đón về, từng ánh mắt, tiếng khóc của bé làm tôi thấy rất xót xa, vì thật sự bé rất thiếu thốn tình cảm.
Khi ở với mẹ, mẹ bỏ bê ko quan tâm, còn so với con tôi - một đứa được ba cưng như trứng từ nhỏ, bé đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Trong tâm tôi vẫn nghĩ thật may mắn khi mẹ bé trả bé cho ba. Vì ít nhất ở với ba, bé được đầy đủ hơn, được đi học và được dạy dỗ tốt hơn nếu ở với mẹ. Tôi luôn nghĩ mình là người tu tập, ăn chay, niệm Phật, nghe pháp thoại, tuy không nhiều tiền để làm từ thiện như bao người ngoài kia nhưng tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì để hại ai, đấy là cách để lại phước cho con mình về sau. Nhìn trẻ em ngoài kia bị bỏ rơi, mình còn thương cảm, huống hồ em bé lại là chị em của con mình.
- Về giấy tờ của bé, chồng cũ sẽ đi làm xét nghiệm để làm thủ tục nhận con cho đúng pháp luật. Còn tôi sẽ nói chuyện với anh. Tôi không thể bỏ mặc làm ngơ nhưng cũng không muốn tương lai của mình và con gặp bất trắc. Vì thế tôi định nói chuyện với anh, rằng tôi chăm con bé hộ anh khoảng hai năm, đến khi bé bằng con gái tôi bây giờ, bé nói rõ ràng, rành mạch, ăn uống tự xúc, việc chăm sóc bé nhẹ nhàng hơn thì sẽ đưa bé về nhà nội sống. Tôi sẽ hỗ trợ anh việc đưa đón bé đi học nếu tiện đường với con tôi. Đó là phương án duy nhất tôi nghĩ ra vừa không bị áy náy với bản thân, vừa không có hệ lụy cho tương lai của hai mẹ con.
Xin cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến câu chuyện của tôi.
Lê Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc