Mỗi lần có dịp nhắc đến mẹ, trong tim cứ trào dâng niềm tự hào khó tả. Tôi là con út trong gia đình đông con. Khi mẹ sinh tôi ra được 3 tháng, ba đã bị tai nạn và mất khả năng lao động vĩnh viễn. Trụ cột chính của gia đình là ba tôi, chi tiêu gì cũng dựa vào những đồng lương tuy ít nhưng ổn định của ba đem về. Mẹ sinh nhiều con nên chỉ ở nhà làm nội trợ chăm con và làm hậu phương cho ba an tâm đi làm.
Nghe mẹ kể, lúc đó ba mẹ còn tính ráng chi tiêu tiết kiệm lại, để vài năm nữa sẽ xây căn nhà khang trang hơn cho các con có chỗ ngủ, chỗ học thoải mái. Ấy vậy mà tai họa ập đến. Mẹ lúc đó không biết bằng sức mạnh thần kỳ nào mà từ một người nội trợ chân yếu tay mềm, lại dám bước ra ngoài bươn chải, mưu sinh. Có khi mỗi ngày mẹ làm tới bốn chỗ. Mỗi chỗ người ta chỉ cần thuê mẹ vài tiếng.
Những năm tháng đầu, cuộc sống của gia đình chúng tôi rất vất vả. May mắn nhà trường và địa phương hiểu cho hoàn cảnh của gia đình nên các anh chị tôi không phải tốn tiền học phí khi đi học. Các mạnh thường quân còn gom góp lại giúp chúng tôi sách, dụng cụ học tập và đồng phục cũ. Ngoài giờ học, các anh chị được người ta cho làm phụ trong tiệm sửa xe, tiệm may đồ hay phụ buôn bán, bưng bê trong những phiên chợ sáng hoặc chiều. Tài chính gia đình tôi càng ổn định hơn.
Sau khi tích lũy một số vốn, mẹ đã dẫn ba đi điều trị đến cùng để ba được sống một cuộc sống như người bình thường, hoặc gần như người bình thường cũng được. Sau bao nhiêu cố gắng không ngừng của mẹ và các anh chị, thần may mắn đã mỉm cười trở lại với gia đình tôi. Ngày ba tôi đi lại được, mẹ ôm ba khóc hết nước mắt vì vui sướng. Ba tuy đi lại được, không cần ai chăm sóc, nhưng các công việc nặng thì ba không được đụng tới, tránh chuyển biến xấu.
Ba thường nói, ba nợ vợ con một cuộc đời, kiếp này ba trả chưa hết, kiếp sau nguyện sẽ trả tiếp cho mẹ và chúng tôi. Mỗi lần như vậy mẹ đều nói rằng ba đã sống vì gia đình mười mấy năm trước, mẹ cũng được ba chăm sóc bảo bọc hơn mười mấy năm, nên chuyện ai nợ ai từ lâu mẹ không còn coi trọng. Giờ đây mẹ chỉ quan trọng là một gia đình yêu thương và sống hạnh phúc cùng nhau.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà mấy năm trôi qua, mỗi khi nhắc lại điều kỳ diệu xảy ra trong gia đình, tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc nghẹn ngào và lòng ngưỡng mộ dành cho mẹ. Bằng tình thương của một người vợ, người mẹ, một bà nội trợ yếu đuối đã đứng lên vực dậy, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả gia đình. Tôi rất ngưỡng mộ mẹ!
Dương Thị Lý