Tôi và em học chung trong những năm trung học phổ thông, cả hai cùng học đại học trên Sài Gòn và đi làm quãng thời gian hơn 7 năm, thế nhưng gần như không liên lạc gì với nhau. Tôi chia tay người yêu cũ, sau một khoảng thời gian dài tôi không có tình cảm hay cảm xúc với bất kỳ ai. Trong một buổi chiều nọ, không hiểu sao tôi lại nhắn tin cho em, cũng rất nhanh em trả lời tôi, thế rồi ngày qua ngày những tin nhắn cứ liên tục diễn ra. Sau đó chúng tôi gặp nhau, khi thì cùng đi dạo công viên, khi cùng uống bia, lúc lại là những buổi đi chùa ngồi nghe phật pháp. Chúng tôi ngày càng thân nhau, hiểu và rất hợp nhau về nhiều thứ.
Một hôm em nói rằng trước khi gặp tôi, có người đồng nghiệp trong công ty ngỏ lời cầu hôn. Em đánh giá cao người này và đã đồng ý sau đó. Em nói không muốn làm tôi buồn, không muốn tình cảm bị lệch hướng khi cứ gặp tôi. Em nói tôi có gì đó cho em cảm giác quen thuộc từ lúc biết tôi đến giờ. Sau những gì em kể, tôi cảm thấy như sụp đổ, lòng rất đau đớn. Tôi rất ít khóc nhưng mỗi khi nghĩ về em nước mắt lại trào ra. Đến lúc này tôi mới rõ lòng mình đã yêu thương cô gái nhỏ nhắn, thật thà, tốt tính này rồi.
Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này, rồi quyết định lùi về sau để em có được hạnh phúc đã lựa chọn. Tôi không quen tranh giành với bất kỳ ai, yêu một người thật sự không có nghĩa là phải có người đó bằng mọi giá. Nếu như em hạnh phúc có lẽ tôi cũng cam lòng. Mong rằng khi về già chúng tôi có thể làm bạn và tiếp tục kể mọi thứ cho nhau nghe. Giờ tôi đành nhường lại em cho người em đã chọn. Mong rằng em sẽ đọc được bài viết này, tôi muốn nói câu mà có lẽ chẳng có dịp để nói cùng em: "Anh yêu em".
Sơn
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.