Tôi là tác giả bài viết "Tôi thấy mệt mỏi khi phải kìm nén cảm xúc với nam đồng nghiệp". Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đọc và nói rõ thêm là bạn nam ấy vốn là bạn chơi thân với tôi trong một nhóm. Vì vậy tôi giấu đi tình cảm này, sợ bạn biết sẽ khiến cả hai khó xử và tôi sợ sẽ mất đi tình bạn vốn có.
Mọi người trong bình luận ở bài trước nói đúng, tôi đã ngộ nhận nên có tình cảm với bạn ấy. Vì sự tận tình, quan tâm của bạn khiến tôi hiểu nhầm. Giờ đây, tôi cố gắng sắp xếp công việc để ít gặp bạn hơn. Dù vẫn phải gặp mặt nhưng không thường xuyên như trước. Chỉ vài tháng nữa, khi mọi việc hoàn tất, tôi sẽ không phải gặp bạn nữa. Tôi hy vọng sau thời gian đó, mình có thể cân bằng lại cảm xúc và vui vẻ, thoải mái khi gặp lại bạn. Nhưng nếu điều đó không thể thì tôi cũng đành chấp nhận. Giữa chúng tôi sẽ mãi mãi có một khoảng cách.
Tôi từng có ngày tháng thật đẹp bên những người bạn này. Chúng tôi đã trải qua vui buồn của tuổi trẻ, vô tư, hồn nhiên, giúp đỡ nhau không màng tới danh lợi, hơn thua. Nhưng hôm nay vì tình cảm cá nhân mà tôi đã làm mất đi sự trong sáng của tình bạn ấy. Xin lỗi vì sự thất thường của tôi trong thời gian qua. Những gì đã qua có lẽ sẽ rất khó để lấy lại. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không làm cùng bạn, chúng tôi sẽ không có những khoảng thời gian này. Tôi vẫn sẽ sống cuộc sống của mình, vẫn vui tươi, hồn nhiên khi ở bên các bạn.
Tôi biết thời gian sẽ giúp mình quên đi tình cảm này, nhưng khoảng thời gian này với tôi thật mệt mỏi khi phải cố gắng từng ngày, xoay sở với mớ cảm xúc hỗn độn mỗi khi gặp bạn. Tôi cố gắng nghĩ tới những tính cách của bạn mà mình không thích và không hợp để vượt qua tình cảm này nhưng vẫn rất khó. Tôi viết bài này chỉ muốn nói lên cảm xúc của mình cho nhẹ lòng hơn, vì không thể chia sẻ cùng ai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Loan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.