Trước hết xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ. Việc có nhiều người thông cảm thậm chí đồng tình với cách giải quyết của tôi ít nhiều cũng phản ánh một thực tế bất bình đẳng giới trong xã hội, bởi lẽ đàn ông vốn nhiều người rất tệ bạc, vũ phu nhưng người phụ nữ thường cam chịu. Thực ra, trường hợp của tôi cũng là kết quả của cả một quá trình tích tụ mâu thuẫn không giải quyết được qua đàm phán, thương lượng. Trong cuộc sống, tôi kỵ nhất một số chuyện:
Thứ nhất: Bắt đầu một ngày mới bằng những tiếng chì chiết, quát tháo, chỉ biết chê bai, trách mắng người khác mà không động viên, quan tâm, chia sẻ.
Thứ hai: Trong gia đình không cùng nhau san sẻ công việc. Tôi nghĩ khi con cái làm việc cha mẹ nên làm cùng, không tạo cho con cảm giác so bì, không nên ngồi chơi trong khi người khác đang bận rộn; khi con đã ngồi vào bàn học tuyệt đối không sai con làm việc khác.
Thứ ba: Không quan tâm gần gũi con cái, áp đặt bắt buộc con nhất nhất phải phục tùng tuyệt đối theo kiểu “con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, không cho phép con được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình.
Tôi là công chức bình thường, hình thức hơi xấu, cuộc sống cũng tạm ổn như hầu hết công chức khác. Vợ tôi cũng là nhân viên trong một đơn vị sự nghiệp, công việc cơ quan, gia đình không có gì quá vất vả. Có bạn hỏi hay là có nguyên nhân từ cuộc sống vợ chồng? Cũng không hẳn vì tính vợ tôi như vậy từ lâu lắm rồi, thực tình từ ngày cô ấy nói “Anh lấy được tôi là có phúc” và kiên quyết không xin lỗi tôi khi mẹ cô ấy bảo phải xin lỗi thì tình cảm của tôi đã khô cạn mất rồi.
Tôi xác định vì con nên tiếp tục tìm giải pháp để cứu vãn hạnh phúc gia đình chứ tan đàn xẻ nghé thì tội, chỉ mong sao vợ bớt chì chiết, mắng mỏ con cái mà thôi. Dù sao tôi sẽ không đánh vợ nữa.
Hoàng Nam