From: Trinh Hong Nhung
Sent: Sunday, October 18, 2009 5:09 PM
Những lời giãi bày rất nhẹ nhàng và chân tình của chị Violet đã làm cho tôi thấy cảm phục rất nhiều, chị thực sự là một tấm gương về lòng nhân hậu và cung cách xử sự cho những ai đang có cùng hoàn cảnh như chị, trong đó có tôi. Tôi từng bị một vài người thân trong nhà trách rằng tôi không biết mở lòng ra để tha thứ cho chồng và chị dâu.
Tuy từng rất tức giận và căm ghét hai người này khi khám phá ra sự việc, từng hết sức đau đớn trong lòng khi mối quan hệ gia đình bị phá vỡ sau 28 năm trời gắn bó và tự nhủ là sẽ không bao giờ có thể thông qua (nhất là họ không hề tỏ ra hối hận), nhưng rồi tôi cũng đã làm được!
Chắc chắn là sẽ không thể nào quên đi được sự tổn thương quá nặng nề này nhưng tôi đã thực hiện được một việc hết sức khó khăn, đó là không can thiệp vào quan hệ tình cảm của chồng và chị dâu nữa và đã để yên cho họ vui sống và làm việc với nhau, vì lòng thương mến đối với người anh trai và vì những người thân khác trong đại gia đình.
Tôi đã biết chấp nhận những thiệt thòi, mất mát và cố gắng giải quyết những hậu quả từ mối quan hệ của họ đem lại với một sự nhẫn nhục mà chính tôi cũng không ngờ là mình đã có thể có được.
Một năm đã trôi qua kể từ ngày tôi hay biết sự việc sai trái và có thể là gần đúng như câu nói "Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương", tuy biết chắc rằng chỉ là được làm cho dịu đi một chút thôi trong trường hợp của tôi, nhưng có thể thấy là sự căm giận trong lòng tôi hình như đã không còn nữa, bù lại thì cái cảm giác mất lòng tin ở người chung quanh (vì đã bị làm hại bởi chính người chị dâu trong nhà), cũng như niềm tin ở chính bản thân mình ngày càng rõ rệt trong tôi.
Tôi thấy con người mình trở nên tệ hại và không còn giá trị gì nữa, một người đàn bà bị chồng bỏ rơi một cách quá dễ dàng sau mấy chục năm dài chung sống, cứ đơn giản như một cái áo cũ lỗi thời được cất qua một bên để thay vào một cái mới tươm tất hơn!
Tuy là trường hợp của chị Violet không quá bất ngờ và căng thẳng như hoàn cảnh của tôi, tôi cũng thực sự rất khâm phục cung cách xử sự nhẹ nhàng và tinh tế của chị. Tôi học được ở chị nhiều điều hay và cần thiết, để cũng sẽ biết cố gắng tiếp tục đi cho hết quãng đời còn lại của mình một cách thanh thản hơn.
Tôi cũng rất thích cách giải bày vấn đề của Sophie Uyen Nguyen, cháu thực sự là một phụ nữ trẻ hiểu biết và mạnh mẽ. Tôi tin rằng cháu sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho mẹ, là niềm tự hào và hạnh phúc của chồng con, và là một người công dân có ích cho xã hội.
Đây là bài viết thứ hai của tôi rồi, không biết là Tòa Soạn có đủ chỗ và thấy có đáng để đăng tải, nhưng thiệt tình thì tôi cũng mong là được, để coi như đã có cơ hội nói ra được phần nào những suy nghĩ của mình cho trong lòng thấy nhẹ nhàng một chút...
Xin chúc sức khỏe tới Tòa soạn và tất cả bạn đọc.