From: ngoc nga nguyen
Sent: Thursday, May 08, 2008 2:11 PM
Subject: Ap luc gia dinh chong khien toi muon ly hon
Xin chào các chị!
Tôi đã đọc qua nhiều tâm sự của các chị trên VnExpress. Tôi thật sự xúc động và xin chia sẻ cùng chị Hoài vì có một điều đơn giản rằng hoàn cảnh của chị không khác gì tôi bây giờ. Tôi là người Nam có chút nhan sắc, được ăn học đàng hoàng. Chồng tôi là người Bắc, ban đầu tôi cứ ngỡ hôn nhân là sự kết hợp 2 người biết yêu thương và chia sẻ với nhau trong cuộc sống.
Nhưng tôi đã lầm, lầm vì tôi nghĩ chồng tôi là một người bản lĩnh, biết tự lập để lo cho vợ. Nhưng không, anh ấy là người không có chí, chỉ biết an phận. Trong khi ở nhà chồng tôi phải cam chịu bao điều sỉ nhục, từ mẹ chồng, em chồng. Tôi muốn có một mái ấm riêng, thế nhưng mẹ chồng, chồng tôi không đồng ý.
Vì gia đình tôi thuộc gia đình tự trị, mẹ chồng tôi tự cho bà cái quyền quyết định số phận hạnh phúc của vợ chồng tôi. Như các chị biết đó, chồng tôi rất có hiếu và thương đứa em gái út, là đứa em chồng mà chưa bao giờ chào tôi một tiếng từ khi bước chân về nhà chồng. Và em chồng tôi luôn hỗn với tôi, thế nhưng bố mẹ và chồng tôi đều bênh vực nó, nên tôi đành câm lặng cho muốn nói gì cũng được.
Lúc nào mẹ chồng tôi cũng kêu chồng tôi ra và chê bai tôi đủ điều, trong khi tôi chẳng làm gì nên tội, chỉ đơn giản là tôi là người Nam. Thế rồi chồng tôi lại về gây sự với tôi, đã rất nhiều lần như thế, và tôi đã cắn răng chịu đựng đến bây giờ. Thật sự mà nói tôi cũng đã nhiều lần quyết định ly hôn nhưng rồi lại thôi.
Thưa các chị! Chúng ta không thể nhân nhượng mãi. Chúng ta có bàn tay, có com tim và có khối óc, chúng ta sẽ làm việc để tự nuôi bản thân mình, và nuôi con nhỏ (nếu có con). Chúng ta đang ở thế kỷ nào mà còn có những phong tục, lối sống lạc hậu đến như thế, không ai có quyền sỉ nhục, hành hạ, đánh đập, lăng mạ chúng ta. Vì chúng ta cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có cảm xúc vui, buồn phải không các chị?
Tôi cũng như chị Hoài. Đối vời chồng tôi không còn một cảm xúc nào vì trái tim, tình yêu của tôi đã chết dần theo năm tháng. Thưa các chị khi tôi viết lá mail này thì cũng là lúc tôi ra quyết định sau cùng cho cuộc hôn nhân địa ngục trần gian này, tôi không thể tiếp tục sống như thế, chôn hủy cả cuộc đời, cả sự nghiệp cho những con người sống ích kỷ.
Hãy tự tin lên chị Hoài, hãy tin vào khả năng của mình, phụ nữ chúng mình ngày nay đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chúng ta có quyền quyết định hạnh phúc của mình mà đúng không? Mong chị sáng suốt.