From: Le
Sent: Thursday, April 03, 2008 6:32 PM
Subject: Gui toa soan: Mot y kien ve muc me chong nang dau.
Ngay trong diễn đàn này, thử tính xem có bao nhiêu bài than thở về gia đình chồng, đứng đầu là bà mẹ chồng, còn lại bao nhiêu bài có được sự hòa thuận với nhà chồng? Các chị có được sự may mắn khi không phải đối diện với những gia đinh chồng không còn tình người, đừng vội vàng lên lớp cho chúng tôi, những người không có được may mắn gặp được gia đình chồng biết điều, gặp được người chồng hiểu biết, có bản lĩnh, có lập trường trước xích mích giữa vợ và gia đình.
Các chị hãy hiểu trước rằng các chị là người may mắn đấy. Chị "Old street Hotel" đã đọc bài của chị Rose Hong chưa? Nói chuyện đạo đức làm dâu một cách chung chung thì dễ lắm chị ạ. Trước khi lấy chồng tôi từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi phụ nữ về nữ công gia chánh nọ kia. Tôi từng trả lời rất hay theo hiểu biết, theo kiến thức của mình về cách hành xử, về đạo lý làm dâu, làm vợ...
Tất cả là lý thuyết suông hết khi mà gặp phải một gia đình chồng chỉ quan tâm tới tiền. Tôi cũng đang là người bế tắc trong hôn nhân mà một lý do lớn nhất cũng là do mâu thuẫn không thể giải quyết được với gia đình chồng. Chồng tôi sẵn sàng lớn tiếng, đánh đập vợ để ra oai với gia đình anh ta, nhưng lại nhu nhược trước đòi hỏi quá quắt của mẹ mình.
Sau một thời gian dài chung sống, tâm hồn vô cảm, sắc đẹp tàn phai, tuổi trẻ đã qua, mất ngủ triền miên vì dằn vặt thương con, vì sống trong một cuộc sống không lối thoát, tôi nghiệm ra rằng ly dị không phải là một chuyện gì xấu xa, ngượng ngùng. Ly dị là văn minh, là giải thoát cho con người trong hôn nhân, mà phần thua thiệt bao giờ cũng là người phụ nữ.
Phụ nữ VN chúng ta cứ bị giáo dục là phải cam chịu. Chúng ta chấp nhận nó, sống với nó, bị ảnh hưởng bởi nó vì lề thói, vì phong tục. Và hậu quả là chúng ta phải gánh chịu. Cuộc đời chúng ta sống được bao lâu? Tuổi trẻ, sắc đẹp của chúng ta có được bao lâu? Điều duy nhất làm chị em chúng ta dằn vặt đau khổ có lẽ là những đứa con thiên thần.
Ai cũng thương con, cũng lo con sẽ thiếu hụt khi không có đủ cả cha và mẹ. Nhưng chắc gì tâm hồn những đứa trẻ trong gia đình có bố mẹ suốt ngày lục đục sẽ không bị tổn thương? Nó phải thường xuyên nhìn thấy những cái lườm nguýt, những câu chì chiết, thậm chí nghe thấy những câu cãi cọ giữa cha mẹ. Nó cũng phải sống trong bầu không khí ngột ngạt như chúng ta mà chính nó không hề hay biết. Rồi có khi nó cũng phải hứng chịu những lần giận cá chém thớt của bố hoặc mẹ.
Hôn nhân đã đến nước này là thảm họa rồi. Không thể hy vọng mọi việc tốt đẹp như ta mong muốn, chỉ có thể được mặt này và mất mặt khác, chúng ta phải lựa chọn thôi. Hiện tại tôi chưa ly hôn. Nhưng tôi đã chọn được con đường của mình. Nó là buồn, là mất mát, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn khi tôi còn sống trong dằn vặt, sống mà không biết phải sống ra sao.
Ly dị đối với tôi giờ đây chỉ còn là thời gian.