Trong những ngày này, chúng ta đang phải đối mặt với một đại dịch toàn cầu do nCoV gây ra. Hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất, thương mại, vận tải, du lịch, cho đến y tế, giáo dục đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếp theo là nguy cơ khủng hoảng kinh tế dần hiện hữu.
Giải pháp ở đây thực ra rất đơn giản, đó là chúng ta ở nhà trong 14 ngày, ở những nơi có nguy cơ dịch bùng phát. Mọi người đều có lý do khi cho rằng rất khó khăn: "công việc của chúng tôi rất quan trọng, không thể nghỉ được", "nơi tôi làm việc thiếu tôi quản lý sẽ không hoạt động được"... Nhưng các bạn hãy thử cố gắng nhắm mắt lại tự thuyết phục chính bạn xem để tránh nguy cơ cho bản thân bạn, gia đình bạn, tránh cho hàng nghìn người phải chết, hàng trăm nghìn người khác bị lây nhiễm, cuộc sống của toàn nhân loại được trở lại bình thường, bạn có sẵn sàng ở yên trong nhà 14 ngày? Khi bạn nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm được, lúc đó hãy thuyết phục người khác cùng làm theo.
Tất cả các nước trên thế giới đang chạy đua chống dịch bằng các cách khác nhau, có thể chia thành hai cách căn bản: cách thứ nhất là áp dụng các biện pháp hành chính mạnh mẽ, quyết liệt dập dịch ngay từ đầu như Việt Nam và một số nước châu Á khác; cách thứ hai là phòng chống dịch dựa vào ý thức tự giác của người dân giống một số nước châu Âu hiện nay đang làm. Nhưng dù sử dụng biện pháp nào thì cũng rất khó duy trì được lâu dài, thiệt hại về con người (đặc biệt là người cao tuổi) và kinh tế là điều không thể tránh khỏi.
Khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp cô lập Vũ Hán và các tỉnh có dịch, ngay sau đó, chúng ta thấy dịch bùng phát tại Hàn Quốc, rồi đến Italy và các nước châu Âu. Trong khi các biện cứng rắn tỏ ra hiệu quả ở các nước châu Á thì tình hình lây lan ở châu Âu và Mỹ ngày càng gia tăng nhanh chóng. Như vậy, chúng ta phải công nhận rằng, để dập dịch thì bắt buộc phải sử dụng các biện pháp hành chính mạnh mẽ, không thể dập dịch dựa chỉ vào ý thức tự giác của người dân.
Vấn đề quan trọng khác nằm ở thời gian. Cách các nước chống dịch ở các thời điểm khác nhau giống như chúng ta bóp quả bóng bay đang dần được bơm căng, bóp chỗ này nó phình chỗ khác, rồi đến một lúc quả bóng bị bơm quá căng sẽ nổ. Vậy, để dập dịch, không cách nào khác là phải áp đặt các biện pháp hành chính mạnh mẽ và phải đồng lòng cùng làm vào một thời điểm. Một vấn đề toàn cầu thì cả thế giới phải cùng giải quyết.
Ở Việt Nam, sau khi phát hiện trường hợp nhiễm nCoV, chính quyền sẽ cách ly để chữa trị đồng thời sẽ ngay lập tức rà soát để tìm những người từng tiếp xúc với bệnh nhân rồi phân loại các đối tượng khác nhau F0, F1, F2, F3 để cách ly bắt buộc.
Ở đây, có hai thứ rất khác giữa các nước ở châu Âu và châu Á, đó là chuyện đeo khẩu trang và chuyện lạc quan kiểu cúm mùa. Người dân châu Âu không có thói quen đeo khẩu trang, các phương tiện truyền thông nói rằng đeo khẩu trang không cần thiết với người khỏe mạnh, chỉ có tác dụng với người bệnh và bác sĩ (vì thiếu khẩu trang, cả nước có thể đảm bảo được khoảng 150 triệu chiếc). Những người đeo khẩu trang sẽ bị đánh đồng với người bị bệnh, nên tất cả những người đeo khẩu trang (đặc biệt là người châu Á) sẽ bị kỳ thị. Thay vì ai cũng đeo khẩu trang để được bảo vệ hai lần thì việc người dân quay lưng lại với khẩu trang cũng là cách làm virus lây lan nhanh hơn.
Về cúm mùa, hàng năm cũng vài nghìn người già chết, thế nên từ bác sĩ đến người dân châu Âu đều rất chủ quan trong giai đoạn đầu. Đến thời điểm này, nhiều người vẫn nghĩ đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng, chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Điều đó chỉ xảy ra khi bạn chắc chắn rằng vùng của mình không bị dịch lan đến, hoặc hy vọng rằng khi bị nhiễm, bạn sẽ nằm trong 80% tự khỏi, vì nếu bạn nằm trong 20% có chuyển biến xấu mà bệnh viện thì quá tải, bạn sẽ không được nhập viện, lúc đó thì chúng ta sẽ không biết xoay sở kiểu gì (bệnh viện sẽ bị quá tải trong khoảng hai tuần sau khi dịch lan đến).
Hai niềm hy vọng lớn nhất bây giờ là chiến đấu cầm chừng chờ thời tiết ấm lên khi chuyển sang mùa hè (hoạt động của virus sẽ yếu đi) và chờ vaccine được sản xuất. Nói về niềm hy vọng thứ nhất, chúng ta nên nhớ rằng, đây là đại dịch toàn cầu và mùa hè vùng này sẽ lại là mùa đông ở vùng khác, như vậy, dịch vẫn cứ tuần hoàn chạy hết năm này qua năm khác cho đến khi chỉ còn lại những người có khả năng miễn dịch - tạo miễn dịch cộng đồng. Còn về vaccine, sớm nhất cũng cần chờ đến tháng chín năm nay, nhưng số lượng đảm bảo cho cả thế giới (chỉ tính cho người lớn tuổi và người có nguy cơ cao) cũng phải vài năm sau mới có thể đáp ứng được, đấy là trong trường hợp tối ưu nhất là chúng ta tìm ra vaccine và virus không biến đổi.
Một khi tất cả các nước coi vấn đề dập dịch là an ninh quốc gia, thì để thắng một cuộc chiến mà không cần đến súng đạn, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi 14 ngày, thì tại sao không hành động ngay? Chỉ cần người dân toàn thế giới đồng lòng, tôi tin chúng ta sẽ dập được dịch ngay sau 14 ngày. Và sau đó mọi chuyện sẽ lại diễn ra bình thường như chưa từng có virus xuất hiện.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.