Nhiều người thắc mắc sao chị em sinh đôi lại khác nhau như vậy. Nhà tôi có năm người, ba mẹ, anh trai, chị em tôi. Ba mất cách đây 6 năm. Mẹ là người phụ nữ chịu nhiều khổ cực vì ba. Lúc còn ở nhà là chuỗi ngày tôi chứng kiến cảnh ba say rượu, bài bạc, đánh chửi vợ con. Tôi chịu nhiều đòn roi hơn chị. Chị được ba thiên vị hơn do lúc sinh ra yếu ớt hơn tôi. Tôi nghe mẹ kể lại thôi chứ nhỏ quá cũng không nhớ gì. Hai chị em mà giỡn với nhau, ba sẽ gạt chân cho tôi té để chị ngồi lên trên, mình chị không thể làm tôi té được. Kẹo mỗi chị em một cái, tôi để dành thì chị ăn hết, ngủ dậy chị nói kẹo mất rồi, rồi bảo kẹo của tôi là của chị, bố cũng nói vậy. Tôi ấm ức nhiều. Kể cả phân chia việc trong nhà, tôi đã làm xong còn chị chưa làm, nhưng khi bố đi nhậu về lại nói sao không giúp chị và tôi bị ăn đòn.
Tôi không phải con rơi đâu. Lúc mẹ mang bầu còn không biết sinh đôi, thời đó cũng không đi siêu âm. Tới lúc sinh, chị ra trước, 1-2 phút sau y tá la lên: "Ơ, còn đứa nữa". Chị tôi 1,4 kg, tôi tròn 2 kg, thể trạng chị yếu từ bé, da dẻ nhăn nheo hơn, mọi người lúc này đều thích đứa em hơn đứa chị. Ngay cả bác tôi, ngay lúc đó đã nói sau này nuôi con em. Đó là lý do vì sao tôi thương chị, nghĩ lúc đó chắc chị tủi thân lắm.
Lúc nhỏ chị em rất vui vẻ, tính chị hơi trầm, mặt hơi cau có, ít cười, nhưng đã cười sẽ rất tươi. Tôi vui vẻ hơn, hay cười nhưng không tươi bằng chị. Tôi thích sạch sẽ, kỹ tính, thậm chí chồng còn kêu tôi khó tính. Chị ngược lại, sống hơi bừa bộn, dọn dẹp cũng qua loa, tới giờ con chị cũng giống thế, luộm thuộm, bừa bộn. Tôi nấu ăn được cho là ngon, thích tham khảo nhiều cách nấu khác nhau. Chị nấu ăn hơi tệ, anh rể tôi hay đùa: "Nấu người không ăn được thì heo ăn". Kể sơ sơ để mọi người thấy rằng tính cách của chúng tôi không giống nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao chị chẳng giống mình chút nào cho đỡ khổ.
Mọi người cũng đừng trách mẹ tôi, nhà tôi lúc đó quá nghèo, mẹ đã hy sinh cho chị em tôi rất nhiều. Mẹ khổ vì ba, sau này khổ vì chị tôi. Vì vậy mẹ sắt đá, nhiều lúc nói bỏ luôn đứa con như vậy. Chị tôi biết rõ đã làm khổ mẹ nhiều, bất hiếu như thế nào, thế mà vẫn làm nhiều chuyện kinh thiên động địa. Câu chuyện lấy trộm vàng trong ngày cưới còn bị lên báo địa phương. Ngày tôi quyết định đi Sài Gòn học là năm 13 tuổi. Ba mẹ không ép, thậm chí ba lúc đầu còn không muốn cho đi, sau mới đồng ý, lý do là bác nói nhà có hai bát cơm, tôi đi rồi chị sẽ được ăn hai bát, no đủ hơn. Mẹ bảo nói nhà người ta một đứa một bộ áo dài, một bộ sách, nhà tôi lúc nào cũng gấp đôi. Tôi không còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, chỉ biết nhà nghèo rồi nghe mẹ nói vậy nên quyết định luôn. Buồn lắm mọi người ạ; có nhà cửa, ba mẹ, chị em đang sống với nhau nhưng lại không được ở chung nữa. Đây là khoảng thời gian tôi cố gắng học hành, còn chị sa sút nghiêm trọng.
Tôi chỉ giúp một lần chị báo nợ đó, từ đó tới nay thỉnh thoảng có cho cháu tiền để chồng chị lo cho bé khi chị đi tù. Tôi gửi tiền cho mẹ chi tiêu dù mẹ vẫn đi làm. Còn về chị, tôi mới được biết do anh rể nói, ngày ra trại chị không về nhà liền mà ngày hôm sau mới về. Lúc tôi hỏi, chị nói bình thường, để tránh xui. Tôi thấy chị vậy cũng không muốn hỏi sâu hơn nữa vì quá chán với lối sống liên tục nói dối mọi người như vậy. Còn về lý do chị như vậy, có lẽ mọi người nói đúng, do chị đưa tiền cho ai đó nên xấu hổ mà không nói. Chuyện chị ngoại tình mọi người chỉ đoán thôi vì cũng thấy chị mờ ám với một người đàn ông, chị lưu tên người đó trong điện thoại là ông xã. Mọi chuyện này đều là trước lúc chị đi tù. Giờ chị sống bất cần như vậy, không ai biết nguyên nhân chị vay tiền là gì. Tôi ở xa nên không thể nào theo dõi hay quản chị được. Mọi người chỉ biết từ khi chị báo nợ thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc và hiểu cho tôi, giờ có lẽ im lặng cho chị sống là cách tốt nhất. Nếu chị cần gì tôi sẵn sàng giúp trong khả năng, ngoại trừ chuyện tiền bạc. Nếu có điều kiện hơn chắc tôi sẽ xin nuôi con chị để cháu có tương lai tốt hơn, giống như lúc trước bác nhận nuôi tôi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc