From: Le Penny
Sent: Tuesday, November 20, 2007 5:15 PM
Subject: Gui "Con ho ly tinh bat hanh"!
Thân gửi chị Mai Anh,
Bình thường, tôi rất lười chat hoặc viết mail trên những chuyên mục như thế này, thường tôi đọc để hiểu biết thêm nhận định của người khác mà thôi. Gia đình tôi cũng lắm lúc có chuyện, chuyện đối xử với gia đình chồng, gia đình vợ, chuyện vớ vẩn mấy cô gái xúm quanh chồng tôi, chuyện làm ăn vì hai đứa tôi có công ty riêng. Nhưng hôm nay, sau khi đọc xong thư chị, tôi thấy cần lên tiếng chứ không thể im lặng được!
Thật bất ngờ khi chị lại "thật đáng thương cho những bà vợ..."!. Sau khi đọc xong thì tôi thấy không những không đáng thương chị được mà còn thấy buồn cười, thấy tội nghiệp cho chị hơn là đáng thương.
Hình như chị không hiểu gì về tình yêu và tình cảm của người vợ dành cho chồng cả. Theo nhận định của tôi, sau khi nhìn bạn bè xung quanh, tôi thấy hầu hết là phụ nữ Việt Nam, khi đã lấy chồng thì thường hết mực chăm lo và chung thủy với chồng của mình (ít nhất thì tôi thấy đám bạn tôi là vậy).
Với tôi, là người đã lập gia đình, hai vợ chồng có học thức, địa vị, có mối quan hệ xã hội rộng, tôi càng phải hoàn thiện mình hơn để xứng đáng với vị trí ấy. Tôi có thể tự hào rằng tôi giúp chồng tôi rất nhiều để mang đến thành công hôm nay. Hơn nữa, tôi là người rất biết làm đẹp bản thân, biết cư xử, biết nấu ăn, biết chăm sóc chồng chu đáo... Có thể nói bạn bè, đối tác làm ăn, các quan chức mà chúng tôi có dịp làm việc, chưa ai có thể phàn nàn tôi vì không biết cư xử cả.
Vì thế, tôi phát điên lên nếu có cô gái nào đến gần chồng tôi một cách thân mật và rắp tâm đánh cắp những gì tôi đang có. Tôi phải nghĩ cách để chiến đấu với cô ta. Chồng tôi thì cho rằng đó là những mối quan hệ làm ăn, quan hệ xã giao, nhưng ai mà biết được khi mấy "con hồ ly tinh" kia nó đâu nghĩ thế.
Nó chỉ thấy rằng người đàn ông có địa vị, có xe hơi, có tiền là nó nhào vô thôi. Còn mấy em nhỏ nhỏ thì thấy anh ta đẹp trai, hào hoa là Ok hà, miễn có tiền, có xe là được. Nó không cần biết anh ta có vợ hay chưa. Nguy hiểm thế đấy. Tôi nói thiệt đó, con gái bây giờ khủng khiếp lắm và nhiều loại đó lắm. Người đàng hoàng thì tôi nghĩ thường cũng tìm hiểu "đối tác" cặn kẽ, trừ phi "đối tác" cố tình giấu giiếm mà thôi.
Chị suy nghĩ đi, nó có thể diễn tả như vầy nè: chị là người không sở hữu gì cả khi quen anh ta, chỉ khi chị sở hữu anh ta thì chị mới thấy giá trị của nó. Cho nên chị càng quyết tâm để thu phục nó, chị có thể chiều chuộng anh ta bất kể có thể thấy rằng anh ta đã có gia đình (nói thiệt, anh ta không muốn bỏ gia đình êm ấm của anh ta đâu, trừ phi anh ta có một gia đình không ra gì!).
Còn người vợ, họ đang sở hữu một gia đình cùng chồng và các con, cùng tài sản mà họ cùng tạo ra. Vì vậy, họ cần phải giữ chứ. Chị thấy có nổi điên lên không khi có một người khác khi không đóng góp gì cả mà lại chiếm đoạt hạnh phúc gia đình của chị?
Trong thư chị viết, tôi thấy chị cũng toàn đau khổ, tuyệt vọng không hà, vậy có gì thoải mái đâu? Hạnh phúc đâu? Chị ơi, có lẽ chị không biết rằng đàn ông sau khi lấy vợ, hầu hết anh ta sẽ không còn lãng mạn với vợ nữa, anh ta sẽ giảm tính ga lăng đi. Còn khi lâu lâu gặp một phụ nữ khác, họ vẫn ga lăng như thường. Chị đã ngộ nhận rồi đó. Anh ta được thêm chứ có mất gì đâu mà ngại?
Tôi đã đọc mail của chị Nguyễn Thị Kim, tôi rất đồng ý với trả lời của chị. Tôi tin những chị phụ nữ đã lập gia đình khác cũng sẽ đồng quan điểm với tôi và chị Kim. Người phụ nữ trông yếu đuối, nhưng vì hạnh phúc của họ, họ sẽ trở nên mạnh mẽ lạ thường.
Tôi biết, đôi khi họ tức giận quá mất khôn để có những hành xử hơi quá, nhưng chung quy, họ không còn cách nào khác để bảo vệ hạnh phúc của mình. Chị đừng chê bai, tôi nghĩ chị chưa hiểu kỹ đời đâu. Những người đàn ông như người đàn ông chị yêu đó tầm thường lắm, nếu chị đã xa được anh ta thì tốt, đừng nên quyến luyến gì.
Tính viết cho chị nhiều nhiều hơn nữa, nhưng mà tôi lười quá rồi, còn nhiều việc cần làm quá. Chúc chị bình yên! Còn tôi, lâu lâu tôi cũng phải đi chiến đấu với mấy "con hồ ly tinh" vây quanh chồng tôi!
Thân chào,
Penny Le