Tôi lấy anh khi đã gần 30 tuổi. Vì tuổi trẻ tham vọng, tôi cố gắng hoàn thành xong bằng thạc sĩ và lên được vị trí quản lý của một công ty Nhật Bản với lương tháng gần 40 triệu. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, công việc kinh doanh tự do không ổn định. Tôi thoáng trong mọi việc, chỉ nghĩ đơn giản yêu thì cưới. Nhà cửa, sự nghiệp tôi vững vàng nên anh về không bị áp lực nhiều về cơm áo gạo tiền. Tôi mở cho anh kinh doanh online trên mạng - công việc mà trước đây tôi làm thêm và khá thành công, không có nhiều thời gian nên tôi bàn giao lại cho anh với mong muốn vợ chồng cùng nhau phát triển. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là mọi việc tiền bạc, ăn uống tôi đã lo, anh chỉ cần tiêu vặt. Anh không đồng ý mà yêu cầu tôi phải trả lương hàng tháng cho anh. Tôi cũng vui vẻ và nghĩ đó là động lực để anh tập trung làm việc.
Buổi sáng anh ngủ dậy lúc 9 giờ - cái giờ mà người ta đã làm việc từ lâu, rồi dạo một vòng quán cà phê, gần trưa ngồi máy tính chơi game. 6 tháng liền tôi phải bỏ tiền của mình ra bù lỗ và trả lương cho anh. Tôi nghĩ anh biết và chia sẻ những khó khăn khi việc kinh doanh bị thua lỗ, nhưng không, lương anh vẫn đòi đủ, mọi thứ anh đã đòi là phải được, nếu không sẽ giận hờn, bỏ ăn hoặc bỏ đi. Gần như tôi lo cho anh toàn bộ từ cơm nước. Có hôm tôi nhờ anh đi chợ, về anh đòi tôi tiền, mua hộ tô phở cũng đòi ngay. Nhiều khi anh còn khai gian thêm so với giá trị thật. Có lúc anh ngon ngọt mượn tôi một hai triệu không trả. Tôi chưa bao giờ tính toán với ai bất cứ điều gì, nhưng anh không biết rằng làm vậy với vợ là tự hạ thấp mình. Nếu tôi là đàn ông, sẽ có đủ tự trọng ra xã hội kiếm tiền chứ không phải tính toán hơn thua với người vợ đã lo cho mình cuộc sống an nhàn.
Tôi ly hôn không phải vì những gì anh đòi hỏi mà cảm thấy không cần thiết phải cố gắng với người không biết cố gắng vì mình. Tôi thấy thật tệ hại khi phải sống chung với người có tính cách như vậy. Tôi cho anh nhiều cơ hội nhưng bản chất mà, rất khó thay đổi.
Tâm
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.