From:Nguyễn Thị Phương
Sent: Wednesday, June 18, 2008 3:24 PM
Subject: Gui toa soan: gui chau Truc
Chào cháu Trúc,
Có lẽ tuổi của cháu cũng cùng trang lứa các con tôi. Đọc tâm sự của bạn tôi cảm thấy chính mình cũng phải nghiền ngẫm suy nghĩ về giá trị nhân sinh, giá trị của cuộc đời. Dù rằng đã sống gần như đi hết cuộc đời mà tôi sau khi đọc xong tâm sự của bạn cũng cảm thấy có gì đó hơi nghẹn nghẹn ở cổ một hồi rất lâu.
Đến tối xuống dưới nhà ngồi ăn cơm cùng các con, các cháu mọi người đều nhìn tôi dò xét chắc thấy thái độ ơ hờ của tôi. Tâm trí của tôi cứ lơ lửng cùng các dòng tâm sự của bạn.
Gia đình tôi có hai con trai và một con gái, các em cũng lập gia đình và có cháu hết rồi Trúc ạ. Các con tôi cũng được hai vợ chồng già tôi lo cho ăn học đàng hoàng, cũng từng đi du học ở Mỹ và Anh quốc về. Nhìn các cháu ngoại cháu nội bé bỏng đáng yêu hồn nhiên của mình đang vui đùa bất chợt tôi loáng thoáng nghĩ đến tâm sự của bạn mà thấy một chút bâng khuâng.
Nếu mà bố mẹ chúng (các con tôi) cũng ngoại tình chà đạp lên giá trị gia đình thì liệu nụ cười tươi kia còn trên gương mặt dễ thương của các thiên thần nữa không? Tôi cho các con tôi ăn học đàng hoàng tử tế với một ước mong các con mình có một con mắt sáng suốt và bản lĩnh hơn người trước cuộc đời. Luôn luôn sống hướng tới giá trị nhân thiện mỹ của cuộc đời.
Nhưng mà đọc tâm sự của bạn, một người có học thức mà vẫn sống như vậy, tôi thật sự nghi ngờ tất cả. Tâm huyết của đời tôi dành cho các con ăn học cũng giống như bạn liệu cuối cùng chúng có hành động như bạn không? Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Có lẽ tôi già nên lẩm cẩm rồi. Các cháu bé thiên thần của tôi còn đang nô đùa ngoài sân như những chú chim vành khuyên thánh thiện, sao tôi lại có suy nghĩ lẩm cẩm như vậy nhỉ? Mong bạn hãy sáng suốt hơn trong hành vi của mình.
Chúc bạn mọi điều an lành!
Nguyễn Thị Phương