From: Hoàng
Sent: Thursday, October 14, 2010 2:40 PM
Đọc tâm sự của chị, tôi nghĩ chị đã quá nhún nhường chồng nhiều vấn đề nên chính chị đã làm anh ấy xem thường suy nghĩ, tinh thần, con người và quyết định của chị.
Hoàn cảnh của tôi cũng có thể là như chị, mới lớn lên gặp và yêu người đàn ông đã có con dù chưa một lần kết hôn (họ chỉ sống chung và có con chung), khi anh ấy đến với tôi thì họ đã chia tay nhau hơn mười năm rồi.
Giai đoạn hai năm đầu tiên, chúng tôi rất hạnh phúc. Anh ấy dành trọn tất cả cho mẹ con tôi, nhưng đứa con trai riêng của anh ấy lại là đứa không ngoan, không tập trung học mà chỉ toàn lo chơi bời, tiêu xài, đua đòi nên nó không đỗ đại học, tìm mọi cách để nó đi học thì nó cũng bỏ học để chơi bời.
Từ đó trong gia đình tôi cũng bị xáo trộn bởi cuộc sống gia đình cũ của anh ấy. Cô ta có thể gọi điện cho anh ấy bất cứ lúc nào, gọi anh ấy đến nhà vì mất trộm, vì nó hút thuốc, lấy tiền, vì nó đi chơi, vì đưa nó đi nộp tiền học, và còn vì bàn bạc phương pháp nuôi dạy nó cho tốt.
Sự cãi cọ của vợ chồng tôi bắt nguồn từ đó, sự vơi dần chuyện chăn gối cũng từ đó. Thật sự tôi không biết mỗi lần về bên nhà đó anh ấy có gần gũi gì hay không với vợ cũ, nhưng mà cứ lo lắng cho con trai anh ấy, cứ hằng ngày phải đi xử lý sự việc nó gây ra, rồi nhậu nhẹt, bạn bè cũng làm anh ấy mệt mỏi và về đến nhà là lăn ra ngủ.
Đến khi anh ấy đề nghị tôi để anh đón con riêng về sống cùng thì tôi cương quyết không đồng ý. Tôi cũng đề nghị hai vợ chồng ngồi mổ xẻ toàn bộ vấn đề vì anh còn có cái gia đình này, còn có đứa con trai của chúng tôi. Nếu anh ấy cứ như vậy thì sẽ hư hỏng cả hai đứa.
Hai vợ chồng tôi hẹn nhau ra ngoài nói chuyện, phân tích tổng cộng 10 lần và trong hai tuần. Lúc đầu anh ấy rất hùng hồn bảo vệ quan điểm của mình, tôi nói nhỏ nhẹ, phân tích từng khía cạnh một của vấn đề và quyết định nếu anh ấy vẫn vậy, vẫn đón con trai về thì chúng tôi chia tay. Tôi chưa bao giờ nói gì mà không làm và tôi để thêm cho anh ấy một tuần để suy nghĩ.
Có lẽ đến đây cũng chưa là kết thúc vì tôi chưa biết tương lai sẽ còn chuyện gì. Nhưng hiện giờ chồng tôi lại rất lo lắng, dành thời gian cho gia đình tôi, cho sự nghiệp của anh ấy, dành thời gian dạy con trai chúng tôi học hành. Bên cạnh đó vẫn lo lắng, chăm sóc con riêng của anh ấy với sự cương quyết hơn, kế hoạch hơn, và đối xử với nó đàn ông hơn.
Ban đêm, sau 10h nếu vợ cũ anh ấy gọi điện tôi sẽ nghe điện thoại, nếu vài lần mà không có vấn đề nghiêm trọng, để khỏi quấy rầy gì tôi sẽ tắt máy sau 9h đêm. Và còn nữa, nếu không có chuyện gì tôi không muốn anh ấy đến nhà đó.
Tôi xin lỗi đã nói về mình hơi nhiều nhưng tôi muốn chị hãy suy nghĩ, phân tích cho thật sâu sắc. Chỉ tự mình mới có thể giúp mình và có thể làm cho mình sống một cách thoải mái nhất về tinh thần. Khi chị đã suy nghĩ và quyết định làm gì hãy làm thật dứt khoát chị nhé.
Chúc chị mọi điều tốt lành. Chúc chị, chồng chị và vợ cũ anh ấy sẽ có quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mỗi người.
Hoàng