Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, con bé gái 5 tuổi. Thời điểm chuẩn bị cưới cũng là lúc anh xây lại nhà, chúng tôi ở cùng với bố mẹ anh. Lương tôi 12 triệu đồng, lương anh cao gấp hai ba lần tôi. Anh hơn tôi hai tuổi, công việc ổn định, không vướng tệ nạn, cũng phụ giúp tôi chăm con, đưa đón con đi học và chuyện nhà cửa. Hàng tháng tôi yêu cầu ngoài việc lo các chi phí sinh hoạt, bảo hiểm nhân thọ cho hai bố con, anh phải đưa 9 triệu đồng để tôi lo ăn uống, tiền học con. Phần tôi, hàng tháng sẽ đi siêu thị mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Anh hoàn toàn đồng ý.
Thời điểm đầu hôn nhân, anh đưa toàn bộ lương, sau này anh nói nếu chỉ gửi tiết kiệm thì lãi không đủ lạm phát, nên chia ra để đầu tư các kênh khác. Tôi cảm thấy như anh không tin tưởng vợ nên để anh giữ phần dư tự đầu tư. Tôi mong muốn theo đuổi con đường đại học, anh tìm trường lớp, đóng tiền học và khuyên tôi chọn ngành, nhưng ngành anh chọn tôi không thích. Cuối cùng anh cũng chịu tôi. Câu chuyện bắt đầu khi anh chuyển đơn vị công tác, đi làm cả tuần, không dành cho vợ con một ngày nào. Tôi hỏi, anh kêu công việc nhiều, đang có sức khỏe thì phải làm chứ mốt thất nghiệp thì sao. Vậy là cuối tuần mẹ con tôi lủi thủi đưa nhau về ngoại chơi. Rồi tới ngày kỷ niệm cưới, tôi nhắc nhưng anh nói tháng này hết tiền, vài ngày sau anh mang về một chiếc ghế massage mắc tiền để tặng cho bố mẹ. Tôi thấy không vui nhưng chẳng nói.
Cách đây hai tháng, như thường lệ, buổi tối bố con sẽ chơi với nhau. Hôm đó anh đưa con gái ra ngoài, một lúc quay về với chiếc gậy đồ chơi sắc màu. Con gái mang tới khoe và múa gậy liên hồi. Tôi nhắc anh và con ngừng lại, anh phớt lờ, nói tôi có thể ra ngoài nếu thấy không vui. Tôi giật lấy cây gậy bẻ đôi và mang vứt ra thùng rác, bực tức nên có nói vài từ bậy bạ nhưng chỉ là câu nói cửa miệng, không hàm ý gì cả. Anh gọi tôi lại hỏi, tôi nhắc lại thì anh tát tôi vài cái trước mặt con.
Mẹ chồng tôi thấy ồn ào tới hỏi nhưng bà không hề bênh vực tôi mà còn dạy bảo một lúc. Quá uất ức nên tôi gọi điện cho mẹ đẻ tới đón hai mẹ con về. Nói về hoàn cảnh gia đình anh, bố mẹ đều 70 tuổi, ông bị đột qụy nên sức khỏe giảm sút nhiều, vẫn làm được việc nhà như phơi đồ thu đồ, bà một năm thường xa nhà vài tháng để đi làm ăn. Thời gian ở nhà, bà lo cơm nước và con cái phụ tôi. Ngoài ra còn có thêm chị hai và đứa cháu ở cùng. Chị hai có nhà riêng nhưng không ở. Chồng nói với tôi, chị đều đóng góp chi phí ăn ở, rồi căn nhà cho thuê để ông bà có thêm tiền thuốc hàng tháng và chi tiêu. Chuyện này tôi chỉ biết tới vậy.
Về phía tôi, bố mẹ đẻ ngoài 50 tuổi và chỉ có mình tôi. Bố tôi mất sớm vì tai nạn, mẹ làm ăn xa nên tôi ở cùng ngoại. Mẹ tôi cũng đi bước nữa nhưng cuộc sống không suôn sẻ, gần đây bà quay trở về ở cùng với ngoại. Cuộc sống của tôi từ bé cơ bản đủ đầy, được gia đình hết mực yêu thương và chưa từng bị ai đánh. Từ ngày tôi về ngoại, anh thường xuyên qua thăm con, cũng như nhận lỗi và mong muốn hàn gắn. Tôi không thể chấp nhận chuyện bị chồng đánh, chỉ mong muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Tôi bảo sẽ không về lại nhà chồng để chăm sóc bất cứ ai, anh phải mua hoặc thuê nhà gần nhà ngoại để tôi được bảo vệ, cũng như chăm mẹ vì tôi là con một. Anh không đồng ý và giải thích bố mẹ nào rồi cũng phải già yếu, bây giờ là bố mẹ anh, sau tới mẹ tôi. Anh nói, một là vẫn ở nhà nội và hàng tối thường xuyên về thăm mẹ tôi; hai là ở hẳn nhà ngoại để tiện chăm sóc. Những ý kiến của anh, tôi đều không thể chấp nhận được. Từ khi về ngoại, tôi đã chuyển trường cho con để tiện bà ngoại giúp đỡ chăm cháu. Tôi chia sẻ lên đây để nhẹ lòng và hy vọng các bạn cho thêm động lực để tự tin và mạnh mẽ hơn.
Thùy Chi