Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại một tỉnh công nghiệp phía Nam. Anh và tôi quen biết nhau ngẫu nhiên 11 năm trước, khi còn là học sinh cấp 3. Tôi ôm mối tình đơn phương hơn 3 năm ròng anh mới chịu mở lòng. Ngày anh nói thích tôi, niềm hạnh phúc đến bất ngờ làm tôi khóc như đứa trẻ. Hai đứa yêu nhau suốt những năm tháng đại học cho đến khi tôi đi làm, anh luôn hỗ trợ tôi hết mình từ tinh thần cho tới kinh tế. Tôi thầm biết ơn anh vì luôn lắng nghe và hỗ trợ tôi từ những điều nhỏ nhất.
Chúng tôi hiểu nhau, từ những chi tiết nhỏ cũng nhận ra đối phương cần gì, gặp chuyện gì. Yêu nhiều năm rồi hai đứa cũng không dám công khai với gia đình anh vì ba anh gia trưởng, khó tính và cần môn đăng hộ đối. Nhiều lần tụi tôi cãi vã, chia tay vì sự bất đồng, sau đó nối lại. Tôi đi làm khoảng 3 năm thì tình cảm hai đứa lạnh nhạt dần. Tôi hết cảm xúc khi bên anh, hai đứa chia tay trong hòa bình, không gây gổ, không oán trách. Chia tay khoảng một năm thì cả hai có hạnh phúc mới, anh nói đang có một cô nhỏ hơn 5 tuổi theo đuổi nhưng nhà xa quá ( cách 25 km), lại còn nhỏ tuổi nên anh phân vân. Tôi kêu anh mở lòng xem sao, anh đồng ý. Từ khi anh có bạn gái, tôi cắt đứt mọi liên lạc vì không muốn biết, không muốn ảnh hưởng đến ai (lúc đó tôi tìm hiểu người khác nhưng thấy không hợp).
Khoảng 3 tháng sau khi quen cô bé đó, anh đi cà phê một mình gần nhà tôi và gọi điện, nhắn tin rủ tôi, tôi chặn liên lạc nên không biết. Sinh nhật tôi, anh gửi lời chúc mừng tôi cũng không biết. Có một hôm, tôi gỡ chặn thì vô tình nhận được tin nhắn anh vừa gửi. Anh nói là gửi nhầm, tôi cũng trả lời vài câu rồi thôi. Những ngày sau đó tụi tôi thỉnh thoảng có nhắn tin nói chuyện rồi anh rủ tôi đi du lịch cùng hội bạn thân. Tôi hỏi rõ mối quan hệ của anh với cô bé kia ra sao, anh đang quen người ta mà đi du lịch có tôi nữa thì kỳ lắm. Anh nói: "Yêu đương gì tầm này". Trong lúc đi chung, tôi thấy cô bé kia gọi điện, nhắn tin liên tục nhưng anh không trả lời, trong đó có một tin vô tình tôi nhìn thấy: "Từ khi chia tay, vợ sụt mất 5 kg".
Tôi bàng hoàng, không hiểu anh nói chia tay rồi mà nhắn tin kỳ cục vậy. Tôi hỏi thì anh nói là đã chia tay, đang phân vân giữa hai người. Tôi không chấp nhận và cắt đứt liên lạc. Anh đến nhà tôi, nhìn dáng vẻ tiều tụy đến đau lòng, tôi chịu không được nên lại nói chuyện. Thật ra, tôi biết anh phân vân vì một người cho anh cảm giác thấu hiểu, gắn bó nhưng gia cảnh nghèo, còn người kia nhỏ tuổi hơn, trẻ trung năng động, hơi ương bướng, đất đai nhiều, gia cảnh khá hơn tôi. Tôi thất bại là vì sinh ra trong gia đình nghèo khó. Tôi nỗ lực gần 6 năm nay để đưa gia đình thoát nghèo, thoát nợ. Giờ tôi cũng làm được phần nào rồi, trả hết nợ, bỏ công việc nhàm chán trước kia để chuẩn bị hành trình mới.
Gần đây, anh mất tích 2 ngày không nói gì, tôi nhắn tin và gọi điện không trả lời, lên mạng thì thấy cô bé kia đăng status: "Cố lên anh, em luôn bên cạnh anh". Tôi như chết lặng, bàng hoàng và khóc vì không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi không nói gì với anh nữa vì cũng thấy mệt mỏi rồi. "Mình buông tay anh nhé, đừng làm tổn thương ai nữa. Gửi thanh xuân của em".
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.