Gần 2h sáng, miền Trung đang mưa rả rích. Lâu rồi tôi mới lại ghé vào VnExpress lướt qua vài bài viết ở chuyên mục Hẹn hò. Cũng tầm giờ này hơn hai năm về trước, tôi từng gửi bài tìm bạn đời nhưng chưa có kết quả. Có lẽ do thời điểm đó tôi chưa thực sự sẵn sàng và cũng chưa đủ duyên. Còn tôi ở hiện tại, đã rời chốn phồn hoa tạm về quê sau 13 năm gắn bó. Trải qua mất mát khi người mình thương quý nhất trên đời - bố - ra đi, vắt kiệt bản thân chỉ vì không muốn bố mẹ phải thất vọng, tôi rời thành phố khi đã quá mệt mỏi với nhịp sống gấp gáp, khói bụi, tắc đường, ngập úng...
Hơn 30 tuổi, không nhà, không xe, không đất cát, chỉ có chút tiền tiết kiệm đủ sống trong vài năm. Tôi còn chưa định hình rõ là tương lai ở đâu, lần về quê này chỉ đơn giản như một quãng nghỉ cho bản thân sống chậm lại chút và lấy lại cân bằng, sạc lại năng lượng. Tôi từng mong mỏi gặp được người ấy và mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc, nhưng sau tất cả, tôi cảm thấy dường như bản thân vẫn còn chưa sẵn sàng, khi mà trong lòng còn lắm nỗi sợ. Tuy tôi không cao nhưng cũng dễ nhìn (không dám tự nhận hai chữ ưa nhìn); tuy không giỏi hay xuất sắc nhưng khá đa năng, dễ thích nghi, đảm nhận được nhiều vị trí và từng làm việc cho công ty nước ngoài có tiếng trong ngành. Nhưng tôi lại không tự tin khi bản thân chưa tích lũy được tài sản để có thể sống thoải mái chút.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em, bố mẹ làm nông dân nên tôi rất sợ nghèo. Tôi sợ cảnh chật vật mưu sinh mà con cái sinh ra không được hưởng sự chăm sóc đủ tốt, sợ áp lực kinh tế đè nặng ảnh hưởng đến không khí gia đình, dù rằng quanh mình có những người thu nhập thấp hơn và họ vẫn sống ổn, nhưng tôi không đủ can đảm. Thành ra khi tìm hiểu ai đó, tôi khá quan tâm đến điều kiện kinh tế của họ. Tôi không tham giàu nhưng sống ở thành phố, ít ra tổng thu nhập của hai người cũng phải quanh 50 triệu đồng trở lên mới không lo áp lực. Tôi không biết như vậy là nên hay không nữa. Cũng có vài người nói tôi thực dụng, nhưng tôi cho rằng đó là thực tế đối với tính cách của mình. Khi tìm hiểu ai đó, tôi không biết nên đề cập đến tiêu chí bắt buộc này thế nào cho khéo léo cả.
Ngọc Mai