From: HT
Sent: Wednesday, May 27, 2009 9:39 AM
Tôi theo dõi tâm sự “Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh” đã bao ngày qua và không bỏ sót một ý kiến nào. Tôi cũng là phụ nữ có người yêu nhưng lại ngủ với ông sếp của mình. Đáng khinh bỉ lắm phải không các bạn? Cho đến bây giờ, dù đã chấm dứt mọi chuyện nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi cứ day dứt, ân hận mãi.
Các bạn biết không, tôi và anh (người yêu tôi) yêu nhau hơn 2 năm trời và có biết bao chuyện xảy ra. Nhưng lâu rồi dường như tôi có cảm giác chẳng được quan tâm từ người yêu. Tôi chẳng nhận lời cam kết hôn nhân nào cho tương lai của anh và tôi. Càng ngày chúng tôi vô tình càng đẩy nhau ra xa hơn. Sau những ngày đi làm mệt mỏi tôi cũng không còn quan tâm mọi chuyện.
Rồi sếp tôi, như một chiếc phao lúc tôi chới với, đã chia sẻ, quan tâm, lắng nghe những gì tôi nói. Con gái ai chẳng thích như vậy? Sau một bữa tiệc nhậu say, chúng tôi ngủ với nhau. Đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai và đó cũng là lần cuối cùng tôi ngủ với anh ta. Không phải chỉ vì người yêu tôi phát hiện ra, mà đơn giản những lúc như vậy tôi thấy mình thật ghê tởm.
Lúc đó tôi muốn rời bỏ tất cả, bởi chính tôi chẳng tha thứ được cho bản thân, chứ đừng nói là người yêu tôi. Tôi hiểu tâm trạng của anh, tôi nói hết sự thật cho anh, chẳng mong anh tha thứ, chỉ mong anh hãy yên lòng để tìm cho mình một người khác, không phải một kẻ chẳng ra gì như tôi.
Tôi tự chất vấn, dày vò bản thân khi đã đánh mất người yêu sau bao nhiêu năm yêu thương như thế. Cũng có lúc tôi nghĩ đến cái chết, tôi thấy mình thật tội lỗi. Tôi chẳng quan tâm tới anh, khi công việc của anh đầy áp lực cần được chia sẻ thì tôi lại chỉ biết đòi hỏi cho chính mình. Tôi cũng ghen, tức giận nếu người yêu bị các cô nhân viên nữ của anh theo đuổi, vậy mà tôi lại làm như thế.
Một thời gian chúng tôi cứ lặng lẽ, anh chẳng nói chuyện, anh nhậu về khuya và đi nhiều hơn. Tôi chỉ biết bù đắp lại cho anh bằng cách quan tâm, chăm sóc anh, thành thật với anh, nghỉ làm ở chỗ đó để anh được an tâm. Rồi một ngày, anh nói với tôi rằng “Anh yêu em, vì thế anh sẽ tha thứ cho em”. Tôi òa vỡ, tôi ôm lấy anh mà cứ nức nở.
Sau bao nhiêu việc xảy ra, giờ tôi đang hạnh phúc bên người đàn ông của mình - người đàn ông cao thượng có tấm lòng rộng mở chứ không phải đáng thương như lời của Người không tốt nói.
Tôi hy vọng Người không tốt - cũng là một sếp có tài cao học rộng, đừng hả hê khi làm tổn thương một ai đó, đừng ngạo mạn, ích kỷ đổ hết lỗi cho “cô ta”. Tôi và “cô ta” đã lừa dối người mình yêu, đáng khinh thật, đáng bị trả giá. Nhưng những lời văn của anh viết lên tôi thấy anh còn đáng khinh hơn. Anh là một người đáng thương bởi anh có tri thức mà chẳng mảy may nghĩ đến chứ đừng nói là biết chịu trách nhiệm trước hành vi của mình.
Tôi cảm ơn người yêu của tôi đã dành cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi lầm. Hi vọng Tâm và các bạn nữ đã rơi vào hoàn cảnh như tôi hãy biết quay đầu và làm lại. Thành thật với bản thân, với người mình yêu, bạn sẽ có được hạnh phúc. Số phận của bạn là do chính bạn quyết định.